[Truyện ngắn] Mối tình không đánh số [Chương 1]

SB 106_vi doi can nhung not nhac buon

“I heard that you’re settled down

That you found a girl and you’re married now.

I heard that your dreams came true…”

    Tôi không nhớ là đã replay bao nhiêu lần bài “Someone like you” trong một đêm buồn như bao đêm khác. Chẳng phải sầu đời vì người yêu cũ lấy vợ đâu, tôi cũng đã tiễn mấy người xưa, người cũ, thậm chí là người cũ kỹ cũng có nữa rồi. Chỉ là ngồi cắm headphone nghe Adele nức nở da diết, cũng gợn lên ở trong lòng vài cơn sóng vẩn vơ không đầu không cuối. Tay di chuột lướt Facebook, đến tầm này là các bạn trẻ thôi check in mà chuyển sang thi ca nhạc họa, những dòng tâm sự ướt át ỉ ôi. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 2h sáng, đến giờ gà lên chuồng rồi, thế mà ma xui quỷ khiến thế nào có người lại buzz ầm ầm. À, là anh.

–         Đang làm gì đấy?

–         Chả làm gì cả, chuẩn bị ngủ.

–         Ờ, thế ngủ đê!

–         Ơ, hôm nay anh bị não à? Thế làm sao?

–         Chả biết nên buồn hay nên vui, đang bâng khuâng. :3

–         Anh lúc nào chả tự kỷ như thế.

–         Đâu, hôm nay dạm ngõ rồi. Haizzzz

Sao anh với bạn Adele khéo thế, bắt tay nhau hại tôi thẫn thờ. Tôi không biết anh mong chờ gì câu trả lời của tôi, hoặc có khi cũng chỉ thông báo cho một người bạn trên mạng thế thôi, nên cũng chỉ ậm ừ rồi chúc mừng cho qua chuyện rồi đi tạm biệt đi ngủ. Tắt máy tính, tắt điện thoại, tôi nằm dài trên giường một lúc nhưng vẫn không ngủ được, có lẽ là lây luôn của cái bâng khuâng của anh. Nói thật, tôi cũng chẳng vui nổi, vì anh vốn chẳng là một người bạn. Nhưng tôi không cho mình buồn hơn, vì anh cũng vốn không là người yêu. Chúng tôi từ khi bắt đầu cứ chông chênh như giữa London và một nơi nào đó ở Việt Nam, một đường parabol không bao giờ gặp trục tung hoành mà cứ mãi tiệm cận như thế.

Tôi và anh học chung trường trung học, nhưng tôi chưa chạm mặt anh bao giờ. Chúng tôi chỉ biết nhau qua diễn đàn của trường học, có lẽ vì cùng sở thích nên cả hai dần bắt sóng và nói chuyện nhiều hơn với nhau. Anh lúc đó chưa được là anh, mà là gọi “mày” xưng “chị”. Vâng, anh kém tôi một tuổi, thế nên tôi đã mất cảnh giác, tự nguyện tâm sự hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày với em trai yêu quý. Nhưng tôi không ngốc, tôi biết tình cảm của mình đã có gì đó đặc biệt, chỉ là nó không bao giờ được gọi tên ra.

Khi anh nói anh có người yêu, tôi buồn nhưng vẫn khen người yêu anh xinh gái và hợp với anh.

Khi anh nói anh chuẩn bị đi nước ngoài, tôi buồn nhưng vẫn chúc anh đi may mắn.

Khi tôi thấy bức vẽ chân dung của cô ấy do anh vẽ, tôi muốn anh vẽ tặng tôi nhưng lại phải nửa đùa nửa thật.

Khi anh từ chối gặp mặt tôi, tôi vừa tiếc nhưng lại có phần nhẹ nhõm, vì tôi sợ phải đối mặt với tình cảm của mình.

Khi anh khoe với tôi bản nhạc anh viết, một bản phối anh làm, tôi hạnh phúc là người được anh chia sẻ niềm đam mê.

Khi anh nói rằng thích con gái gọi bằng anh, tôi đã nghĩ rằng có gì đó, vâng đúng là có gì đó nhưng mà nó cũng chỉ đến thế thôi. Tôi chiều anh, chỉ có điều tôi không bao giờ xưng “em”.

Tôi cũng không phải là người con gái cô đơn ôm máy tính chờ anh, tôi cũng trải qua nhiều mối tình. Có cái dài, cái ngắn, có cái đậm sâu, có cái đi qua không đọng lại trong tôi một chút gì, nhưng tôi đều kể hết với anh. Anh thường nói tôi ngốc nhất vì không bao giờ giữ lại cái gì cho mình, không nên để người khác biết hết như thế. Anh biết về tôi nhiều lắm, còn tôi lại biết về anh cũng tương đối thôi. Hay có lẽ vì cái tương đối đấy nên tôi mới thích anh, còn anh với tôi thế nào, tôi cũng không dám tự mình đa tình.

Nhưng khi tôi nói tôi yêu một ai đó, không biết anh ấy có buồn dù chỉ một chút chút không?

Nhưng khi tôi nói rằng tôi đã qua đêm với một người, không biết anh ấy có thất vọng không?

Nhưng khi tôi nói rằng tôi hiện đang chờ đợi một tình yêu, không biết anh ấy có muốn cho mình một cơ hội không?

Nhưng khi tôi nói rằng nếu anh yêu tôi thì tôi sẽ bỏ hết, không biết anh ấy có dừng lại giây phút nào để suy nghĩ không?

Điều đấy, tôi không bao giờ biết. Tôi cũng chưa bao giờ ảo tưởng về một điều gì sẽ có giữa tôi và anh, chỉ đôi lúc nghĩ rằng nếu thực sự có một lần gặp nhau, hay một lần hò hẹn, hay thậm chí một lần được yêu, thì chúng tôi sẽ không trò chuyện đến sáng với nhau như bây giờ, cũng không thể thoải mái tự nhiên mà kể cho nhau những vụn vặt thường ngày. Thế nhưng lúc này đây, khi biết anh thực sự sẽ là của ai đó, cũng chính là cô gái đã kiên nhẫn chờ đợi anh gần chục năm, tôi nhận ra rằng nếu soi gương thì tôi sẽ nhận được một nụ cười méo mó đáng thương.

Sự thật là, tôi cũng đã ở bên anh cũng nhiều năm có lẻ…

“I had hoped you’d see my face and that you’d be reminded
That for me, it isn’t over”

   Tôi lại tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình từ đêm mất ngủ ấycũng được hai tháng, ngày đi làm, tối về đi tụ tập với bạn bè. Thi thoảng cũng đi xem phim hay cafe chém gió với vài đối tượng bạn bè giới thiệu, nhiều niềm vui lớn để quên đi nỗi buồn không tên. Tôi cũng đã có người yêu, nhưng hiện giờ đang “on a break” cũng một thời gian khá dài. Anh ấy tốt, hiền lành, lại hiểu và chiều được tính nết khác người của tôi, vì một vài hiểu lầm mà giận dỗi, cũng chưa ai muốn xuống nước. Thôi thì đằng nào anh cũng tạm thời đi xa, anh ấy nói chúng tôi nên cần thời gian. Phụ nữ ấy mà, bạn không nên cho họ thời gian suy nghĩ vì đằng nào họ cũng sẽ suy nghĩ lung tung thôi, ngay như bản thân tôi cũng đang mông lung không biết nên tìm cái mới hay tiếp tục cái còn dang dở. Vậy vẫn cứ theo phương châm “nước lên thuyền lên”, tôi mặc kệ, tập trung hưởng thụ cuộc sống độc thân vui vẻ, mà ví dụ như hôm nay chính là quyết định uống rượu đập phá với bạn cấp 3 quỷ sứ.

   Chúng tôi hay hẹn nhau ở một quán quen trên trung tâm thành phố, điều ưa thích nhất của quán chính là có những không gian riêng với ghế ngồi kiểu Nhật rất phù hợp với hội họp riêng tư và thoải mái nhậu nhẹt trêu đùa nhau. Thông thường là chúng tôi đặt phòng riêng, nhưng hôm nay ai cũng chủ quan nên không gọi trước, thành thử chủ quán sắp xếp cho chúng tôi phòng to hơn một chút, ngồi ghép chung với một nhóm khác. Cũng chẳng sao, vì việc ăn uống san sát ở Việt Nam nó cũng là một nét văn hóa, và lớp tôi thì vô tư hết cỡ chỉ cần cho ăn ngon là miễn thắc mắc gì hết.

   Món ăn chưa kịp dọn lên mà mỗi đứa đã phải uống ba chén đầu không kể nam nữ, coi như một truyền thống giàu tính nhân văn của lớp nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghĩ chia ngọt sẻ bùi. Mặt khác theo khía cạnh nghiên cứu khoa học thì bạn nào may mắn có tửu lượng kém thì sẽ hoa mắt chóng mặt mà cầm đũa không chắc để các bạn tốt còn lại triển khai thi công. Đúng lúc khi tôi đang uống đến chén cuối cùng thì chợt nhóm đã đặt bàn bên cạnh tiến vào, và dưới ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, tôi nhận ra khuôn mặt mà tôi đã quá quen thuộc dù chưa một lần gặp trực tiếp, cả cái dáng cao cao dong dỏng thư sinh, cả ánh mắt lạnh lùng phớt đời như không để tâm đến bất cứ thứ gì trong phòng…

   Tôi cảm thấy tôi như đã chuếnh choáng say.

<còn tiếp>

About Fallen Angel

Ngọt ngào và man trá
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a comment