Live-to-love-1

“I saw your weeping eyes reflected in the window of a Boeing 727.
You looked down at the city, saw it slowly growing tiny,
As the sunset turned Hell’s Kitchen into heaven.”*

Hôm nay là một ngày tuyết rơi rất nhiều và rất lạnh. Mọi thứ ngoài khung cửa sổ như đóng băng lại, không khí nhuốm một màu xám thẫm ảm đạm chứ không hề đẹp lung linh như hình ảnh trên mấy tấm bưu thiếp mà tôi vẫn gửi về nhà. Sang đến trời Tây thì tôi đã đi qua được đến mùa đông thứ hai, cũng đủ để biết rằng tuyết mang đến cảm giác giá buốt và ẩm ướt khó chịu chứ không thích thú gì lắm. Tôi cũng học được rằng ở đâu cũng cần làm việc vất vả để kiếm cái ăn, không cứ gì ở nước ngoài thì ta có thể cho phép mình sống sung sướng hơn ở nhà. Tôi cũng học được rằng khi bạn thua kém và tụt lại phía sau thì sẽ không có ai kéo bạn lên cả, bạn chỉ còn học cách tự đứng dậy đi tiếp vì vốn dĩ bạn không thể bấu víu được vào ai. Còn đến hôm nay, thì tôi cũng thấm thía rằng đôi khi ta dùng mọi thứ để đánh đổi lấy tình yêu, không có nghĩa là người khác cũng sẽ làm như vậy. Nghĩ đến đây, bất giác ruột gan tôi lại cồn cào lên sau một đêm bị tôi bạc đãi bằng rượu, tôi bèn vội kiếm thứ bỏ vào bụng. Lại nói, trước khi chết vì tình thì cũng không thể chết vì đói được.

Trên tủ bếp vẫn còn nguyên đồ đạc hôm qua chúng tôi mua ở siêu thị. Tôi quyết định nghỉ một buổi học, dành buổi sáng kinh khủng nhất trong những tháng ngày ở London để chăm sóc cho bản thân. Tôi bắt tay vào nấu một bữa ăn hoành tráng, canh khoai tây, sườn cừu nướng, trứng cuộn và bắp cải hầm nhừ. Ngôi nhà lại thấy ám áp và thơm lừng xua đi cái hơi rượu nồng nặc và cái lạnh lẽo trong lòng tôi. Theo thói quen tôi lau hai cái bát, nhưng rồi nhận ra rằng mình chỉ có một mình, nên tôi lại nghĩ đến anh. Không biết anh ăn gì chưa, mà thậm chí còn không biết anh đang ở đâu nữa. Người ta còn đang bận chuyện với người khác, thế mà mình còn ở đây mà nhớ với mong, tôi thở dài. Nói thật là trong lòng tôi tình yêu thì không biết còn bao nhiêu, chứ tôi ko đủ cao thượng để không biết tổn thương, không biết giận dỗi, không biết hận anh bao nhiêu cho đủ cái giây phút tay anh rời khỏi tay tôi vội vã chiều hôm qua, tôi ghét phải nhìn thấy mái tóc buông dài mong manh ấy đứng trên thềm cửa.

Thế là, không hiểu vì sao, tôi quyết định lấy bộ bát đũa của anh đặt ở ghế đối diện, còn tôi thì bình thản ngồi xuống giả vờ vừa nói chuyện với anh vừa ăn. Hình như trong vài bộ phim nào đó, khi chồng qua đời, người vợ nhớ thương quá nên ngày nào dọn cơm cũng để một bộ bát đũa ra để mời chồng về ăn cùng. Anh thì hẳn nhiên chưa chết, nhưng đôi khi con người ta đạt đến giới hạn đau đớn nào đó, thì sẽ nảy sinh ra hành động oái oăm như tôi lúc này. Và thế là, trong căn bếp nhỏ, có một ả đàn bà đầu tóc bù xù, mặc pijama cùng đôi dép thú bông loẹt quẹt, vừa gặm sườn vừa xua tay quát tháo vào không trung rất chi là trịch thượng:

“Đã bảo bao nhiêu lần rồi, tất bẩn thì phải vứt vào máy giặt chứ, sống bừa bãi thế ai mà chịu được!”

“Về sau cấm có mà chat chit với mấy con bé dớ dẩm ấy nghe chưa, lườm à, thích lườm không? Đánh cho một trận bây giờ!”

“Ăn xong anh liệu mà rửa bát đấy, em đi nằm đây.”

Ả cứ nói, cái bát rỗng đối diện cứ nghe mà gật đầu lia lịa, chả dám ho he gì. Xong xuôi, ả ta tức là tôi-bị-điên-tình trèo lên giường, trùm chăn thật kín, kéo túi sưởi nóng rực ôm vào người, đôi mắt lại bắt đầu lim dim mơ màng. Ngẫm đi ngẫm lại, tôi lại thấy có lẽ tôi không bị điên mà đây mới là một tôi rất bình thường, tôi mới chính là tôi chứ không phải cô gái nào đó bước xuống sân bay Heathrow một năm về trước. Nàng tiên cá khi có đuôi mới trở lại với đại dương và được là chính mình, còn đôi chân trần đẹp đến mấy nhưng mỗi lần bước đi đều đau nhói không thể tả. Có hay chăng là chất endophin nảy sinh từ tình yêu với hoàng tử làm cho nàng mê muội, quên đi cái đau đớn thấu tâm can ấy, để rồi kết cục vẫn nhận lấy nỗi đau còn lớn hơn nhiều…

***

Tiếng chuông cửa làm tôi tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ đã là 4 chiều. Không biết là ai đến tầm này nhỉ, tôi làu bàu, rồi giật mình choàng tỉnh, có thể là anh vì anh không cầm chìa khóa theo người. Chải vội mái tóc, chỉnh đốn trang phục, thoa tạm kem dưỡng da, cơ bản là trong hai người con gái thì không ai muốn làm kẻ xấu xí. “Ding! Ding!” Tiếng chuông lại réo lên vội vã và liên tục, cứ như người đứng ngoài sợ đằng sau cánh cửa này là một điều gì đó khủng khiếp lắm đang chờ đợi mình. Còn kẻ đứng trong, mặc dù đang cố tỏ ra bình thản, thì vẫn đang có từng con sóng cuộn trong lòng theo từng nhịp chuông ấy.

Tôi chậm rãi mở khóa cửa. Anh đứng đó, mái tóc ươn ướt vì có lẽ anh đã đi đầu trần trong tuyết, đôi má anh đỏ ửng lên trên nền da trắng xanh, cũng vẫn đôi mắt nâu đượm vẻ u buồn rất gợi tình ấy đang nhìn tôi chăm chú. Tôi lảng tránh ánh mắt ấy của anh, nhưng không tránh được vòng tay ôm chặt lấy tôi bất ngờ. Quần áo anh lạnh buốt áp vào người tôi, tôi thoáng rùng mình, toan gỡ anh ra nhưng anh vẫn cứ ôm tôi chặt cứng như thế mãi, như thể anh mới là người sợ tôi đi đâu mất. Anh vốn rất giỏi trong việc đẩy tôi ra xa rồi lại kéo tôi vào như thế, khiến tôi lúc nào cũng trong hai trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhưng, không phải lúc này, lần này anh đã đưa tôi đi xa quá, đặt tôi vào tình huống chênh vênh mà có lẽ đến tình cảm cuối cùng dành cho anh cũng không thế cứu vãn được.

Tôi nén nước mắt, nuốt cái nghèn nghẹn xuống cổ, từ từ đẩy anh ra. Tôi ngước lên nhìn anh, tôi vẫn luôn nhỏ bé và run rẩy trước bờ ngực rộng lớn của anh như thế, chỉ khác là lần này, tôi biết rằng ánh mắt lãnh đạm tôi đang dành cho anh, hẳn là khiến anh sửng sốt. Môi anh mấp máy định nói điều gì đó, và tôi cũng không biết mình đang chờ đợi anh nói điều gì. Và tôi đành làm người phá tan cái không khí yên lặng đáng sợ này.

“Anh ăn gì chưa?”  Tôi tự nhiên tiến đến bàn ăn. “Em mới làm món sườn cừu nướng ngon lắm, để phần anh.” Vừa nói tôi vừa cho đồ ăn vào lò vi sóng, trong không gian yên ắng chỉ có tiếng lạch cạch của bát đĩa, tiếng bước chân lộp cộp của tôi và tiếng thở đều đều của anh. Tôi chuyên chú vào công việc của mình để tránh phải đối thoại với anh, anh cũng hợp tác với tôi và ngồi xuống bàn ăn. Tôi vẫn gắp cho anh ân cần và dịu dàng như thế, còn anh vẫn cười ngọt ngào với tôi như vậy, nhưng không biết rằng anh có thấy vị thức ăn mằn mặn, đăng đắng giống như tôi.

“Em à, anh…anh cần phải về Việt Nam có việc.” Anh buông đũa, ngập ngừng nói.

Tôi hơi khựng lại, nhưng không sao, vì đó là những gì tôi dự tính. Tôi điềm nhiên gắp miếng khoai tây bỏ vào miệng, chỉ đơn giản “Ừ” một tiếng.

“Em không hỏi hôm qua như thế nào sao? Em đừng như vậy, anh sợ lắm!”. Anh với tay túm lấy tay tôi, tôi giật mình hất tay ra, khiến ly nước trên bàn rơi xuống vỡ tung tóe, thế nhưng tôi cũng không buồn để tâm, vẫn chỉ “Ừ” khe khẽ.

Anh nhìn vẻ dửng dưng giả tạo không che giấu nổi đôi mắt dần hoe đỏ của tôi, lại nhìn xuống  chiếc cốc đôi mà chúng tôi đã tự tay đi chọn có in hình quả cherry đỏ rực rỡ giờ chỉ còn là những mảnh vỡ, môi anh mím lại tựa hồ như muốn bật máu, không rõ là đang muốn mắng tôi hay là thanh minh thanh nga điều gì đó. Điều tiếp theo tôi biết là anh đi vòng qua bàn rồi bế tôi lên, cẩn thận tránh những mảnh thủy tinh ngổn ngang dưới sàn nhà, đưa tôi đặt lên giường, nhẹ nhàng kiểm tra chân tôi có mảnh thủy tinh vào văng vào không, sau đó lẳng lặng đứng dậy thu dọn bàn ăn. Cả một quá trình ấy, chúng tôi không có một lời nói thừa thãi nào, cứ lặng lẽ hành động như một đôi tình nhân hạnh phúc cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dọn dẹp, rồi khi xong xuôi anh quay lại giường nhìn cô tình nhân gần 30 tuổi đang ngồi ngây ngốc ngắm tuyết rơi, ôm từ đằng sau cô thật chặt, rồi hôn lên tóc, lên cổ cô, sau đó thì thầm vào tai cô rằng:

“Hãy cho anh thời gian, chờ anh nhé!”

Cô gái ấy trộm nghĩ rằng chờ đến bao giờ, thời gian là khi nào, nhưng mà cô không đem cái thắc mắc ấy ra thành lời, bởi vì cô biết mọi lời hứa hẹn chỉ là vô nghĩa nếu như bản thân không tin tưởng vào cái ngày mà có lẽ không bao giờ đến ấy. Nên cô chỉ nương theo nụ hôn của anh vào cái sâu cùng bất tận, tiếng “ừ” vừa ra đến đầu môi đã bị anh nuốt trọn lấy, anh hôn cô cuồng nhiệt như nụ hôn dưới mưa của London, chiếm lĩnh toàn bộ, không cho nhau lấy một giây để thở. Lúc này, tôi chấp nhận nhắm mắt lại, tôi quên đi tôi của quá khứ, chỉ để lại hiện tại là cô ấy và anh say mê quấn quýt những giây phút có thể là sau cuối của một cuộc tình.

Anh rời đi vào buổi tối, khi tôi vẫn đang cuộn tròn trong chăn. Anh mở tủ chỉ lấy vài bộ quần áo và tư trang cần thiết, ý rằng anh sẽ còn trở lại nên ko cầm về nhiều. Tôi giả vờ quay vào tường ngủ say, để không nghe thấy tiếng anh lạch cạch đóng đồ, để không nhận thấy nụ hôn vội lên trán tôi trước khi đóng cửa. Không hiểu sao, nước mắt tôi lúc này lại rơi lã chã, mặt nạ của tôi rơi xuống vừa lúc anh với tay chốt cửa. Tôi khóc cho một tôi khờ dại, tôi khóc cho một tình yêu đậm sâu, tôi khóc cho những ngày tháng hạnh phúc ở núi Brokeback mà không biết bao giờ mới có lại, tôi khóc cho một tôi hèn nhát không thể gào thét vào mặt anh như những gì tôi tưởng tượng. Tôi khóc, vì đây là những giọt cuối cùng.

***

Thấm thoắt cũng đã hai tháng trôi qua. Tôi hiện đang kéo va li nặng trịch xuống khỏi chiếc taxi, trên người còn quàng túi lớn túi bé chỉ thiếu nước may cả túi để trên đầu tiến vào sân bay Heathrow. Vẫn giống như ngày đầu tiên đặt chân xuống đây, sân bay vốn là nơi khiến con  người cảm thấy ấm áp nhất, nhưng cũng dễ biến ta thành kẻ cô đơn nhất. Và tôi, một trong những kẻ cô đơn thảm thương ấy, vội vã rời bỏ chốn phồn hoa này qua một đường băng dài thật dài, để rồi từ từ nhận thấy London chỉ còn là một cái chấm nhỏ xíu qua làn mây mờ ảo. Tôi quay sang bên cạnh là đôi vợ chồng người Việt cũng trên đường về quê ăn Tết. Trên máy bay bắt đầu rộn lên những tiếng cười đùa bằng tiếng mẹ đẻ thân thương, thi thoảng pha vài câu bồi rất Việt. Tôi mỉm cười khoan khoái, nhận lấy thanh kẹo từ người đồng hương, bắt đầu ríu rít nói chuyện với người vợ trẻ. Mười mấy tiếng đồng hồ trôi đi vui vẻ như thế, không buồn rầu như tôi nghĩ, chỉ thi thoảng thấy bàn tay xiết chặt khi ngủ của cặp đôi bên cạnh làm nhói lên một điều gì đó mà ba tháng rồi tôi chưa nguôi ngoai được.

Thôi thì, người ta vẫn nói ra rả đấy, đại ý là “thời gian sẽ trả lời”.

Trở về trong vòng tay gia đình, bè bạn, tưng bừng đi thăm hỏi người thân, làm chị già Noel đi phát quà cho mấy đứa bạn thân, rồi say sưa nhậu nhẹt với đồng nghiệp cũ,…nửa tháng trời tôi cứ quay cuồng như thế cho đến khi nhận được một tin nhắn của anh.

“Em về Việt Nam đấy à?”

Tôi về lần này không kèn không trống, cũng không báo với ai, facebook thì cũng đóng bụi, có lẽ vì bạn bè đi chơi đăng ảnh lên mà tôi không để ý. Vậy hóa ra anh cũng để ý, tôi cũng có chút vui nhẹ. Mấy tháng tôi chưa nói chuyện với anh, kể cũng lạ, yêu nhau thì yêu điên cuồng mà lúc xa thì có thể nhịn một thời gian dài không nói chuyện. Thứ tình cảm giữa chúng tôi cứ bấp bênh kì lạ như vậy, hay là tôi tự an ủi rằng nó cũng là một dạng tình yêu. Tôi đắn đo, cuối cùng tôi không trả lời. Tôi cũng không xác định chờ anh, nhưng tôi cũng không mong một dòng tin nhắn vô thưởng vô phạt thế này.

Thế mà từ ngày hôm đấy, không thấy anh nhắn nhủ, hay gọi điện gì cả. Tôi hơi sốt ruột, thi thoảng giả vờ vô tình phóng qua nhà anh, nhưng luôn là cánh cửa sắt im lìm. Tôi không kỳ vọng gì nhiều lắm, bởi tôi sợ càng hy vọng lại càng thất vọng, mà bây giờ chúng tôi gặp nhau, rồi lại lâm vào bế tắc. Tôi lại cứ phải đóng vai kẻ thứ ba, còn anh đóng vai kẻ đa tình làm đau khổ trái tim hai người phụ nữ. Lần này, có lẽ anh để tôi chờ thật.

***

Tôi về nhà dự kiến hơn hai tháng, chơi bời du lịch tung tăng cũng đã được tròm trèm 60 ngày, nghĩa là thời gian tôi quay lại London học tiếp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ đến việc lại phải xa nhà, ở một mình trong căn phòng anh để lại, với chiếc giường thân thương cùng bố mẹ, tôi chỉ muốn xé ngay cái visa mà tiếp tục ở lại Việt Nam. Thực ra ngành kinh tế cũng không phải ước mơ lớn lao gì của tôi, tôi học được nhưng không đam mê lắm, cái mình đam mê thì không đủ ý chí theo đuổi, còn cái mình quyết chí theo đuổi lại…không đam mê mình lắm.

Trong lúc tâm trạng rối bời vì việc học, việc nhà, việc của anh thì người yêu cũ đến phát thiệp cưới. Anh hẹn gặp tôi ở một quán cafe chúng tôi vẫn hay ngồi, gọi những món chúng tôi ưa thích, chỉ khác là bên cạnh anh đã có người con gái khác. Dễ dàng nhận thấy cô ấy không đẹp, nhưng toát lên vẻ dịu dàng điềm tĩnh rất giống anh nhưng lại rất khác tôi, khi trò chuyện tôi mới biết cô là giáo viên một trường cấp 3 danh tiếng, giọng nói nhẹ nhàng vừa hiểu biết lại lịch sự. Tôi nhìn ánh mắt trìu mến họ dành cho nhau, tự đáy lòng chúc phúc cho anh, vì người như anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc như vậy, đồng thời đành cáo lỗi và chỉ biết chúc mừng anh. Lý do khách quan thì ngày anh cưới là sau khi tôi đặt vé hai ngày, còn nguyên nhân chủ quan thì dù có đổi vé nhưng tôi cũng không muốn xuất hiện để làm tiêu đề cho bạn bè anh lắm.

Trò chuyện một lúc, hai người kia bận đi phát thiếp nên rời đi trước, tôi ngồi lại một mình, nhâm nhi ly trà và ngắm dòng người qua lại, cố in sâu hình ảnh mà sắp tới tôi không còn được nhìn thấy, mà thay vào đó sẽ là những gương mặt, những khối nhà, những chiếc xe vuông vức đến hoàn hảo. Bất giác tôi lại nghĩ tới anh, người ta có hạnh phúc của mình rồi, đến bao giờ anh mới mang hạnh phúc cho tôi. Bỗng điện thoại rung lên từng hồi, tôi rút ra, hơi giật mình khi thấy số anh, ngần ngừ bấm nút nghe. Giọng anh vang lên quen thuộc khiến tim tôi xao động trong một tích tắc nào đó:

“Em đang ở đâu vậy?”

“Em đang ở nhà.” Tôi đáp bừa.

“Thế em xuống đi, anh đang ở dưới nhà.”

Tình huống này hơi ngoài dự liệu của tôi, thấy tôi ậm ừ, anh cũng đoán ra hay tôi cho rằng anh cũng đã hiểu tôi quá, bèn nói tiếp:

“Em đang ở đâu để anh đến?”

Mười lăm phút sau, anh đẩy cửa bước vào. Trông anh béo hơn một chút so với hồi ở với tôi, có lẽ về đây được mẹ với “vợ” chăm nên khác hẳn. Lòng tôi lợn cợn lên chút ghen tuông vớ vẩn, phụ nữ khi đến lúc lại biến thành nhà thám tử đại tài bị tự kỉ ám thị với người đàn ông mình yêu như thế đấy. Anh nhìn tôi, cười rạng rỡ đến chói mắt trong tiết trời mùa xuân, đôi mắt anh híp lại, cái má lúm duyên duyên đáng nhẽ không nên đặt lên khuôn mặt đã vốn trẻ con ngây thơ của anh sẽ dễ dàng khiến phụ nữ không kìm lòng được.

Mà tôi thì lại quá đỗi đàn bà, lại còn là một người đàn bà khờ dại.

Anh thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi, nhưng không có một cử chỉ thân mật nào khác, rút bao thuốc ra thành thục châm một điếu. Cái kiểu cách phớt đời của anh khiến cho người ta rất dễ ghét, nhưng một khi đã ghét nghĩa là ta sẽ phải để tâm. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt anh khiến tôi hơi thu mình lại, khoanh tay trước ngực như cách phòng vệ yếu ớt trước anh. Anh hỏi tôi dịu dàng:

“Em có khỏe không?”

Khỏe, khỏe cái đầu nhà anh ấy. Đương nhiên là tôi không trả lời như thế mà phải đóng vai người lạnh lùng lịch sự và còn phải phớt đời hơn anh. Bởi chúng tôi bao giờ cũng ở trong tư thế tấn công lẫn nhau và không ai muốn chịu thua, nhưng phần thua lại thường là về phía tôi. Bởi vì lẽ đơn giản, trong tình yêu, ai được yêu nhiều hơn sẽ là kẻ mạnh. Thế nên tôi chỉ cười, lại nhấp một ngụm trà đã nguội ngắt, trả lời ngắn gọn:

“Em khỏe, còn anh?”

“Anh không khỏe lắm, dạo này nhiều việc quá nên mệt”. Anh nhún vai.

“Anh thì có việc gì?” Tôi nhíu mày nhìn anh, hơi lên giọng ở cuối câu một cách không chủ đích. Sau rồi mới chợt nhận ra mình phản ứng thái quá, lại cắm mặt vào cốc uống trà lần thứ bao nhiêu không rõ.

Anh yên lặng nhìn tôi, đôi mắt lại đượm đượm buồn, mà báo hiệu cho tôi rằng mỗi khi anh làm thế là tôi sẽ không gặp chuyện gì tốt lành. Anh thở dài, cúi đầu, hai tay đan vào nhau, ngập ngừng nói:

“Anh…anh sắp kết hôn.”

“F*ck…” Tiếng chửi thề buột ra từ miệng tôi mà không kìm lại được, thực ra là nếu không kiềm chế thì tôi muốn đáp cả cái cốc này vào mặt anh. À không, nếu được thì tôi muốn hất cả cái bàn vào người anh nữa. Máu nóng trong người tôi như sôi lên, thực sự là tôi tưởng rằng tôi có thể bình thản đón nhận những gì xấu nhất, tưởng rằng tôi có thể tự coi mình bị bỏ lại ở London như một sự tự nguyện đến và đi trong tình yêu. Thế nhưng khi nghe chính miệng anh nói vậy, tôi không còn giữ đc bình tĩnh nữa. Chờ đợi đây ư, kết quả của việc tôi đánh đổi mọi thứ đây ư, hóa ra khi tất cả chỉ là phỏng đoán thì tôi vẫn lạc quan lắm, nhưng một khi chính anh tự tay đặt dấu chấm hết câu thì tôi thấy câu truyện tình yêu của tôi dở vô cùng, khốn nạn vô cùng.

Tôi đứng bật dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngơ ngác của anh, định buông một câu nào đó thật đắt giá rồi bước ra khỏi cuộc đời anh, à không, cho anh ra khỏi cuộc đời tôi vĩnh viễn thì chợt thấy anh cười rũ rượi, anh cười như thể là chưa bao giờ được cười. Đến mức tất cả mọi người trong quán quay lại nhìn bọn tôi khiến mặt tôi nóng bừng. Đến nước này tôi không kiềm chế được nữa, nhưng gì trong tâm can tôi quăng hết vào mặt anh.

“Buồn cười lắm à? Có gì mà cười? Cười vì em đã yêu anh như một con ngốc à? Hay là cười vì giờ anh hạnh phúc quá rồi, không ai hạnh phúc hơn anh rồi. Em chống mắt lên xem người như anh có cười được mãi không nhé?”

Tôi cứ nói, thực sự là tôi nói cái gì mình cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng khi tôi ngừng nói là lúc anh ôm chầm lấy tôi, bất chấp mọi người xung quanh đang chỉ trỏ bàn tán. Tôi chỉ đứng đến ngực anh nên cả người bị anh bao trọn lấy, ấm áp không còn kẽ hở. Bên tai tôi là tiếng anh đều đều:

“Em cứ mắng anh đi, vì anh thích em như thế.” Má tôi bắt đầu âm ấm.

“Anh không thích em cứ khóc một mình, cứ phải mạnh mẽ trước mặt anh.” Khóe mắt tôi cay cay.

“Sau này em cứ chính là bản thân mình, cứ dựa vào anh. Có được không?” Nước mắt tôi đã thấm ướt ngực áo anh.

“Anh thề sẽ chung tình.”

***

“Thế bây giờ thế nào? Em là phụ nữ kiểu gì thế, ai đời chuyện đấy lại cứ để anh làm là sao?” Anh bực mình tắt máy điện thoại vứt lên giường, nơi có tôi đang nằm cuộn tròn như con mèo lười, chỉ để hở mỗi hai mắt hấp háy.

“Ai bảo tự nhiên anh đòi đến Thụy Điển, lại còn tận nơi xa xôi hẻo lánh vừa lạnh vừa buồn. Lại còn gì nhở…chuyên tâm sáng tác cơ… chỗ nào chẳng vẽ được. Rõ lắm chuyện.”

Tôi thò tay vớ lấy điện thoại anh vứt xuống, trùm chăn toan chơi điện tử thì anh kéo tuột chăn ra, để lại tôi co ro trên giường. Ngoài trời đang âm 18 độ mà không có chăn thì tôi thành băng đá mất. Tôi vội vàng nhổm lên kéo lại thì bị anh nắm tay lôi xềnh xệch ra phòng tắm, nơi có hai chậu quần áo đang chất đống lên. Vừa nói anh vừa xắn tay áo:

“Em giặt đi, anh xả. Sao từ hồi lấy về em lười thế không biết?”

“Anh chẳng bảo em phải sống thật với con người mình cơ mà? Sao anh bảo anh thích lắm thích vừa?” Tôi cũng hậm hực đeo bao tay vào, ngán ngẩm nhìn đống quần áo ngút trời, lòng căm hận cái máy giặt hỏng mấy ngày nay mà gọi thợ chưa ai đến sửa. Cũng tại anh chồng yêu quý đòi về tận nơi xa xôi hẻo lánh, nhà giữa một quả đồi tuyết phủ trắng xóa, muốn gặp hàng xóm chắc phải đến vài dặm.

“Giời ơi, biết thế hồi đấy lấy em kia cho rồi. Vợ thì vừa già vừa lười….” Anh thở dài ngao ngán, quay lại lườm tôi.

Nhìn vẻ mặt anh, tôi không nhịn được cười, bèn ôm chầm lấy cổ anh, cắn nhẹ vào má anh. “Giờ hối hận cũng muộn rồi, em ấy sắp lấy chồng đại gia đẹp trai như Hàn Quốc.” Tôi chẹp miệng. “Thôi anh làm dần cho quen đi!”

Anh mỉm cười, thơm chụt vào môi tôi, nụ hôn có mùi thuốc lá thoang thoảng, có mùi đàn ông thanh tao rất riêng của anh, cũng có một mùi tình nồng đậm mà tôi đã say từ rất lâu về trước…

“You turned your face to me, and I tucked your hair behind your ears,
Said, nothing can go wrong,
So long as we are together, so long as we are, so long,
So long as we are together, so long as we are, so long.”*

<Hết>

(*): Lời bài hát “So Long” của Tim Michin

Posted on by Fallen Angel | Leave a comment

Post-4-16t7nfgI loved you with a fire red, now it’s turning blue
And you say sorry like the angel
Heaven let me think was you
But I’m afraid”

Tôi nằm gối đầu trên ngực anh, thân thể dường như không còn sức lực, chỉ có thể nằm đấy để anh tùy ý vuốt ve mái tóc của mình. Anh với tay lấy bao thuốc, nhàn nhã châm một điếu, thả từng đợt khói trắng bay vởn vơ trước mắt tôi. Bất giác tôi giơ tay cố bắt lấy từng làn khói đó, chúng tản ra xung quanh nhanh chóng như chưa từng tồn tại, chỉ còn mùi thuốc vương vất trong không gian. Anh nhìn tôi bật cười, tiếp tục rít một hơi dài rồi lại đưa ra những làn khói mị hoặc như thế. Tôi vẫn cứ lặp đi lặp lại cái động tác trẻ con ấy cho đến khi trên tay anh chỉ còn là một đốm tàn.

“Người ta nói đàn ông môi mỏng thường không chung tình”. Tôi vùi mặt vào hõm vai anh, bàn tay đưa lên vuốt ve môi dưới mềm mại của anh.

Anh bắt lấy tay tôi, cắn nhẹ một cái. Tôi nhíu mày ngẩng đầu nhìn anh, anh vươn người ra cắn tiếp lấy môi tôi, rồi mút thật mạnh khiến môi tôi hơi tấy đỏ.

“Cho chừa cái tật ăn nói linh tinh. Môi mỏng người ta gợi cảm thế này.” Để tăng tính thuyết phục, anh hơi bĩu môi.

“Gợi cảm mới chết. Mà em cũng chẳng mơ anh chung tình”. Tôi nhỏm dậy, rời khỏi người anh, tát nhẹ vào má anh, giả vờ chẹp miệng. “Anh cứ riêng tình đi cho em còn yêu người khác chứ!” Continue reading

Posted on by Fallen Angel | Leave a comment

[Truyện ngắn] Mối tình không đánh số [Chương 8]

39452_188659741144723_7693601_n“I wish that I was in your arms 
Like that spanish guitar 
And you would play me all night long…” 

Đặt chân xuống sân bay Heathrow, tôi như choáng ngợp trước một xứ sở hiện đại và xa lạ, một nơi thật khác với quê hương. Ngay cả đến hít thở một bầu không khí mới cũng khiến tôi thấy xốn xang đặc biệt. Lang thang xách một đống đồ ngang qua sảnh, tôi đi lướt qua rất nhiều gương mặt mang đủ mọi màu da và vây quanh là đủ mọi thứ tiếng mà tôi không thể phân biệt. Cảm giác háo hức dần dần nhường chỗ cho chút hoang mang. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi mới hiểu thế nào là cô độc của con người hiện đại, không phải là cái cô đơn mỗi khi tự nhốt mình trong phòng khi có chuyện buồn, cũng không phải là cảm giác lẻ loi khi nhìn thấy một cặp đôi nào đó đang mùi mẫn trước mắt, mà là một cô gái Việt nhỏ bé lạc lối giữa London để đi tìm một thứ tình cảm mà không có bảo hành, chỉ dựa vào vài dòng mail lấp lửng tạm cho là chân thật. Continue reading

Posted in Mối tình không đánh số, Uncategorized | Leave a comment

[Truyện ngắn] Mối tình không đánh số [Chương 7]

beach-love-sand-water

“But I know once in a while

We will find sound of your heart beats with mine

And when its time…I leave the ocean behind”(*)

“Dear my cocktail!

Không biết có quá trễ khi em đọc được những dòng này của anh hay không, anh sợ khi em nhìn thấy thư của anh sẽ cho nó bay ngay vào thư rác. Tính cách em, dễ thế lắm! 🙂

Có lẽ em sẽ tự hỏi tại sao anh lại viết cho em, sau khi anh tự biến mình thành một thằng đàn ông tồi tệ đến mức anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Rất nhiều lần anh nhìn thấy nick em sáng trên mạng là bấy nhiêu lần anh muốn nói với em một điều mà anh biết rằng em sẽ coi nó là thừa thãi và vô nghĩa. Thế nên anh cứ im lặng, anh cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì, cứ nhìn thấy em  dù chỉ là qua màn hình vi tính, là anh không có cách nào đối diện với tình cảm của mình. Cho đến khi anh nhận được tin nhắn của em, không chỉ là một, mà là rất nhiều…

Nếu không trải qua một biến động lớn nhất của cuộc đời, anh sẽ không thế nào nhận ra anh hèn nhát biết chừng nào. Khi xung quanh anh là hơi nóng hầm hập như muốn thiêu đốt cả gian phòng, khắp nơi là khói đen mù mịt, anh đã nghĩ rằng mình sẽ chết. Em biết không, cảm giác cận kề cái chết lại dễ chịu hơn ta tưởng. Anh cảm thấy  mọi thứ mờ dần và đen kịt, anh không thở nổi nữa, thế rồi cuộc  đời như một cuốn phim quay chậm hiện ra trước mắt anh, có bố mẹ, người thân, bạn bè, có cô ấy đang đứng cạnh anh, nhưng cái hình ảnh cuối cùng mà anh nhớ được chính là dòng người ngược xuôi như những vệt sáng lấp lánh dưới chân mình, có ai đó nắm tay thật chặt. Lúc ấy, anh thấy mình hạnh phúc như có thể chết đi được rồi.

Khi anh tỉnh dậy, anh đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Trần nhà, những bức tường, ngay cả ga giường cũng một màu trắng xóa. Màu trắng vốn không phải là màu ưa thích của em, đúng không nhỉ? Em nói em chỉ yêu màu trắng khi nó đi kèm với màu đen, vì màu sắc cũng giống như con người, nếu đứng một mình thì sẽ đơn điệu lắm. Làm gì có thứ nào một màu? Anh không thể phủ nhận rằng anh có những mối ràng buộc còn hơn cả tình yêu, vì đó là trách nhiệm. Vậy nên anh có thể xin em đừng giận, à không, em có quyền giận vì anh đã mất quá nhiều thời gian để nói rằng:

 Anh yêu em!

 Nếu như cho anh cơ hội làm lại, anh vẫn yêu em.

 Nếu như chỉ gặp em một ngày, anh vẫn yêu em.

Và nếu như em yêu anh, thì anh vẫn yêu em.

From London with love”

Anh không sao, thế là tốt rồi. Tôi cũng không thể biết những dòng này là thật tâm của anh hay là tác dụng của adrenalin. Nhưng tôi cảm thấy môi mình mằn mặn. Tôi đã nghĩ sẽ không phải khóc vì anh thêm một lần nào nữa, thế nhưng tôi giờ tôi không thể ngăn được tiếng thổn thức phát ra từ tận đáy con tim mình. Tay chân tôi thừa thãi và run rẩy hơn bao giờ hết, cứ như lần đầu tiên tôi gặp anh vào buổi tối ngày hôm đấy. Tôi gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Nếu như anh ở đây lúc này, tôi chỉ muốn lao vào đánh anh, tát anh, hét vào mặt anh rằng tại sao anh không thể biến mất khỏi cuộc đời em. Mâu thuẫn quá, khi mà giờ phút trước tôi còn trong nỗi sợ hãi mơ hồ là sẽ  mất anh mãi mãi. Chỉ có anh mới làm cho tôi chia ra thành hai nửa, chỉ có anh mới có thể khiến cho tôi yêu anh một lần, rồi lại muốn yêu thêm một lần nữa. Hay tại vì tôi chưa thể có được anh trọn vẹn nên tôi cứ bị cảm xúc của mình quay như chong chóng. Nếu anh chọn cách ở lại, nếu tôi chọn cách cố gắng, thì liệu anh có trở thành người đàn ông mà tôi đã tìm kiếm cả đời hay không? Và nếu chúng tôi đã thử cùng nhau đi đến tận cùng của tình yêu, liệu tôi có bình thản mà buông tay anh như bao cuộc tình khác của mình hay không?

Nhưng bây giờ không phải thời gian để nghĩ nhiều về một người khi mà có một người khác đang ở dưới nhà chờ mình. Tôi lau sạch nước mắt, tuy vậy chiếc mũi đỏ và đôi mắt sưng húp cũng không thể che giấu hết được. Tôi mở cửa, nhìn thấy anh qua cửa kính xe, mắt nhắm hờ, tựa lưng vào ghế với dáng vẻ mệt mỏi. Có lẽ hôm nay là một ngày dài đối với anh. Vậy mà tôi lại bắt anh chờ lâu đến thế, tôi ghét bản thân mình luôn trở nên xấu xí trước anh, có lẽ tôi ỷ lại vào tình yêu anh dành cho tôi. Biết đó là không đúng, nhưng tôi không kìm được. Bởi vì trong tình yêu, người được yêu nhiều hơn…luôn luôn là kẻ mạnh.

Tôi gõ nhẹ vào cửa kính xe, anh mở mắt nhìn tôi cười thật hiền, nhưng khi nhìn thấy gương mặt khác thường của tôi, nụ cười của anh có hơi gượng gạo đôi chút. Tôi muốn mời anh vào nhà nhưng anh lắc đầu, vậy là tôi vào trong xe cùng anh. Mùi hương táo xanh quen thuộc phảng phất quanh chúng tôi, đó là mùi mà tôi thích nhất. Anh biết tôi không thích dùng nước hoa trong xe ô tô nên đã đặt mua hương liệu trái cây đặc biệt để dành riêng cho tôi. Anh luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy, chu đáo và rất tận tâm. Để phá tan đi bầu không khí im lặng, tôi với tay bật nhạc, không hiểu sao trên đĩa lại đang dừng đúng bài “Cơn đau cuối cùng” của Lê Hiếu, tôi tần ngần giây lát rồi nhấn nút play.

“Đứng bên nhau yên lặng thật lâu, nhìn thấy nhau cứ thêm u sầu..”

Tiếng hát vừa cất lên, anh không nói gì mà nhấn nút tắt đi. Tôi quay anh nhìn anh, trong lòng hơi bất ngờ, vì ít khi thấy anh bất lịch sự như vậy. Bất chợt anh ôm lấy tôi và hôn riết lấy tôi, đôi môi anh mạnh mẽ chà xát như muốn nuốt lấy tôi, bất chấp tôi vùng vẫy và lấy hết sức đẩy anh ra. Một lúc sau, tôi cảm thấy như môi mình tựa hồ bật máu, thì anh mới rời khỏi môi tôi nhưng tay anh vẫn ôm chặt lấy tôi, đôi mắt anh nhìn tôi thâm trầm và ánh lên những tia thất vọng. Tôi không biết phải nói gì hay làm gì trong lúc này, vì tôi biết chính tôi đã đẩy anh đến ngày hôm nay, để anh mất đi sự điềm tĩnh thường ngày. Tôi chỉ biết co rúm người lại trong vòng tay anh, lảng tránh ánh mắt ấy của anh, nhìn chăm chăm vào vô định. Cuối cùng, anh gục mặt vào hõm vai tôi, vai anh cũng hơi run lên, giọng anh như khàn đi.

“Anh xin lỗi…Anh…anh chỉ không muốn mất em”

Nghe những lời này của anh, quả thực, tôi không chịu nổi. Tôi bắt đầu khóc nấc lên , nước mắt tôi chảy ướt hết tóc và cổ áo anh. Tôi có mạnh mẽ cứng rắn đến đâu cũng không thể nỡ làm tổn thương anh mà trong lòng không cảm thấy đau đớn. Tôi quá hiểu cảm giác của anh khi mà phải giả vờ lờ đi sự hiện diện của người thứ ba trong cuộc tình của mình. Tôi quá hiểu con tim anh giờ đang vỡ tanh tách như bước chân ai đó xéo qua thảm lá rụng bên thềm nhà. Tôi quá hiểu nỗi đau mình mang đến cho anh như là ai đó đã mang đến cho tôi.

“Tại sao? Tại sao anh lại cố chấp đến thế? Tại sao anh không thể xem em như chưa từng tồn tại đi? Tại sao lại còn quay về tìm em? Tại sao lại yêu một đứa như em?”

Tôi gào lên, mắt tôi ầng ậc nước. Anh lại vuốt tóc tôi nhẹ nhàng, vỗ nhẹ vào vai để an ủi dỗ dành tôi, ngón tay anh lau vội những giọt nước mắt của tôi. Chờ tôi trấn tĩnh lại, anh cầm lấy hai bàn tay tôi, ánh mắt anh dịu dàng nhưng không kém phần đau thương.

“Anh quay về, vì anh cảm thấy mình chia tay chưa thỏa đáng. Khi xa em, rất nhiều lần anh nghĩ rằng nếu chúng ta cố gắng hơn một chút thì có lẽ kết quả đã khác. Anh cố chấp, vì anh không muốn từ bỏ dễ dàng, anh muốn cố gắng yêu em và khiến em yêu anh, để sau này, dù có chuyện gì, anh cũng không cảm thấy hối tiếc. Những vết bẩn mà cơn mưa để lại, anh đã cố hết sức mình để lau đi, nhưng nếu không được, anh biết lúc đó là lúc anh phải buông tay. Có lẽ, đó chính là lúc này…”

Anh siết nhẹ tay tôi rồi nhanh chóng rời đi. Thời điểm anh buông tay tôi, tôi cảm nhận thấy trong lòng có đôi chút hụt hẫng, nhưng nó cũng qua đi mà thế vào đó là một sự nhẹ nhõm và bình thản đến lạ thường. Tôi nghĩ rằng anh cũng có cảm giác giống tôi, vì đôi mắt anh lại trở về với hình ảnh lần đầu tôi gặp anh khi xưa, trầm ổn, tự tin và quyết đoán. Cho đến giây phút, khi chúng tôi thực sự sẽ không còn là gì của nhau, anh vẫn dành cho tôi món quà cuối cùng, đó chính là câu trả lời cho cái gì gọi là đi đến tận cùng của tình yêu.

“Anh à, em cũng phải học anh, cố chấp một chút để không thấy hối hận.”

“Sao?”

“Em phải đến London!”

***

Vài ngày sau, tôi bắt đầu triển khai kế hoạch theo đuổi tình yêu của mình, tôi không điên đến mức xách ba lô lên và bay thẳng sang đó chỉ để ngắm anh rồi về. Với khả năng ngoại ngữ, tôi dễ dàng lấy điểm chuẩn IELTS đủ để đi học MBA. Việc chứng minh tài chính cũng không mấy khó khăn khi tôi có tài khoản kha khá do bố mẹ tôi cho làm vốn sau khi học đại học cùng tiền lương tiết kiệm được. Hơn nữa, việc đi học lấy bằng master không cần quá nhiều thủ tục và xét duyệt như đi học đại học, chủ yếu có tiền là được. Tôi có nhiều bạn đi du học ở Anh, nên việc tìm kiếm thông tin về ngôi trường phù hợp với mình cũng nhanh chóng và dễ dàng hơn. Tôi chọn một ngôi trường về luật và kinh tế mà bạn tôi đang theo học, chi phí không quá đắt và lại phục vụ cho đúng chuyên ngành kinh doanh của tôi. Điều tôi tiếc nuối nhất là phải bỏ lại công việc đang trên đà thăng tiến, và hơn thế nữa tôi cũng phải xa gia đình ít nhất hai năm. Bố mẹ tôi tư tưởng cũng khá cấp tiến, mặc dù ban đầu cũng không vui lắm nhưng cuối cùng vẫn ủng hộ quyết định của tôi, thậm chí còn hứa sẽ gửi tiền sang cho tôi nữa.

Cầm visa trong tay, chỉ còn vài ngày nữa là bay, tôi bận rộn chia tay bạn bè đồng nghiệp. Cũng rượu chè bê bết và lời hứa sẽ trở về xây dựng quê hương. Từ ngày nhận được email của anh, tôi chỉ nhắn lại cho anh một dòng là tôi chưa từng giận anh, chúc anh mau khỏe. Tôi không muốn cho anh biết ý định của tôi, tôi muốn sang đến nơi rồi mới tìm đến anh, tôi không muốn anh nghĩ tôi nghe thấy anh nói yêu tôi mà đã vội vàng, mặc dù sự thật nó cũng đúng là như vậy.

Ngày tôi bay, trời đã vào đông, rất lạnh. Thời khắc tôi đi cầu thang lên máy bay, tôi nghển cổ cố ngắm nốt lấy bầu trời Việt Nam, cố hít hà lấy hương vị mùa đông quê nhà, cảm giác mình giống như nàng tiên cá bỏ đại dương bao la, bỏ giọng hát của mình để đổi lấy đôi chân con người để tìm kiếm một tình yêu mong manh mà cô cũng không dám chắc. Liệu tôi  có có giống cô ấy mà biến thành bọt biển không?

<còn tiếp>

(*) Lời bài hát “Different worlds” của Jai Waetford

Posted in Mối tình không đánh số, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

[Truyện ngắn] Mối tình không đánh số [Chương 6]

cry

“If only I could turn back time
If only I had said what I still hide
If only I could turn back time
I would stay for the night…for the night”

Buổi sáng thức dậy, đầu tôi vẫn cứ ong ong khó chịu. Mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa sổ, bầu trời hôm nay không xanh ngắt như mọi ngày mà mang một vẻ u ám xám xịt. Có lẽ trận mưa tối qua vẫn chưa tan hết, tôi đứng dậy đẩy tung cửa cho gió lạnh tràn vào phòng, mang theo hơi ẩm ướt và mùi nồng nồng của đất sau cơn mưa. Tôi với tay lục tìm điện thoại trong cái ví vứt lăn lóc trên nền nhà, màn hình tắt ngóm đen xì, thảo nào mà sáng nay không có tiếng báo thức. Tôi bấm phím mở máy, đồng hồ hiển thị chỉ còn 20p nữa đến giờ làm việc,tôi bèn nhanh chóng chuẩn bị để đi làm cho kịp giờ. Một ngày như bao ngày khác, theo đúng trình tự như thế này, chỉ khác là hôm nay tôi phải dùng phấn che kĩ đi quầng thâm nơi hốc mắt. Hóa ra, không chỉ tim tôi nhớ anh mà mắt tôi cũng thấy nhớ anh. Không biết anh đang làm gì nhì, có lẽ là hai người họ vẫn còn ôm nhau ngủ, mà nếu chính ra có lẽ trên chiếc giường ấy đã là tôi sáng nay. Cũng đúng thôi, có những người đàn ông được ban cho đặc ân được phép quyến rũ như anh, còn người đàn bà dù có đanh thép đến thế nào cũng không ngăn được trái tim yếu đuối.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, chiếc điện thoại của tôi rung bần bật như muốn rơi khỏi bàn làm việc. Sáng thế này không biết ai rảnh rỗi quá vậy, đừng bảo là sếp hôm nay đến sớm đột xuất nên gọi điện cho tôi để cảnh cáo đấy chứ. Vội vàng liếc nhìn dãy số hiển thị trên máy, tôi thần người. Tôi không biết mình nên nhấc máy hay là cứ để máy trôi. Nếu nhấc máy, tôi sẽ nói gì bây giờ, mấy câu sáo rỗng đại loại  như “chúc anh hạnh phúc” hay là “Em cũng không xác định gì đâu, anh lo cho bạn gái của anh đi” chăng? Tôi không muốn biến thành người thứ ba đáng thương cần nguồn an ủi động viên  giả dối trong lúc này. Vậy là tôi quyết định không nghe máy. Nhưng chỉ 30 giây sau, anh lại gọi tới. Đến nước này thì tôi cũng phát chán phải tâm sự và tranh đấu với chính mình rồi, cùng lắm là khóc một trận, uống một trận đã đời, thế là xong. Muốn vượt qua nỗi đau thì có cách đối mặt với tình cảm của bản thân mà thôi. Tôi nhấc máy, lấy giọng lạnh lùng:

–         A lô.

–         Em sao vậy, anh gọi mãi cả đêm qua không được. Anh lo quá!

Đấy, bây giờ đúng ra phải nói “Em cũng không xác định gì đâu, anh lo cho bạn gái của anh đi” là hợp quá rồi, nhưng nghe giọng của anh, tim tôi lại thấy xốn xang, cảm giác bứt rứt tê tê từ lòng bàn tay trở đi khắp cơ thế, chỉ muốn nói rằng nhớ anh nhiều lắm, anh làm tôi tổn thương ghê gớm lắm…Nhưng cuối cùng tôi đã ghìm lại được, miễn cưỡng nói giọng cười cợt với anh:

–         Sao, anh không nghĩ em định chết vì anh đấy chứ?

–         Không phải là thế, ý anh là…. – Anh lí nhí.

–         Hóa ra anh chẳng hiểu gì về em cả…- Ngừng một chút, tôi cười nhạt nói tiếp – …hơn nữa em mà chết, anh cũng không được lên thiên đường.

Đáp lại tôi là một sự im lặng từ đầu dây bên kia, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng anh thở đều đều trong máy, tôi cũng không nói gì tiếp nữa, đối với tôi mọi câu nói của anh bây giờ là vô nghĩa, còn câu nói có ý nghĩa nhất với tôi thì có lẽ không bao giờ nghe được. Cuối cùng, lòng tự tôn của tôi đành phải cất lên lời sáo rỗng ngớ ngẩn kinh điển nhất trong  ngày cuối của mọi cuộc tình:

–         Anh à…chúc anh hạnh phúc!

Tôi không đợi anh trả lời, lấy hết can đảm nhấn nút tắt máy, cũng là để delete cho cuộc tình chưa nở đã tàn. Thế nhưng tôi không nhớ ra rằng, có những thứ mà không dễ dàng delete, mà thực chất bạn chỉ cất nó vào một nơi nào đó, mà sẽ có một ngày chúng được back up trở lại.

***

Vài tuần sau, tôi đưa nhịp sống trở lại bình thường. Sáng làm như điên và tối về trộn tất cả những gì có trong tủ lạnh vào một cái bát chậu, nằm dài thượt trên giường, vừa ăn vừa xem tivi. Nếu ai đó nhìn thấy tôi lúc này mà vẫn dám lấy tôi thì tôi xin khẳng định là lúc đó chắc chỉ còn mình tôi là phụ nữ trên trái đất này thôi. Thi thoảng tôi cũng nhớ anh, vài dòng status cập nhật của anh vẫn đập vào mắt tôi ầm ầm, ví dụ như anh đã sang đến nơi, ví dụ như mùa đông bên London đã chớm lạnh, ví dụ như có người vào comment nhắc anh nhớ mặc ấm. Rồi cũng vài bài hát vu vơ anh chia sẻ, trích dẫn vài câu rất dễ gây thương nhớ, nhưng tôi cũng không dám vơ vào mình. Xung quanh anh trước nay cũng không chỉ có mình tôi, và cũng không chỉ có mình cô ấy, tôi cũng không còn quá lạ lẫm gì. Chỉ là khi bắt đầu với anh, một mặt tự nhủ bản thân rằng sẽ chẳng đi tới đâu, một mặt, cũng như bao người khác, cố gắng xây một tòa lâu đài trên cát và cầu mong rằng cơn sóng kia sẽ mãi ở ngoài xa.

Trong những ngày tháng đó, tôi ra vẻ bình thản, còn có người lại tỏ ra sốt sắng. Một người cũ luôn có lợi thế đó là quá hiểu về đối phương, nên anh cứ quan tâm tôi theo cách của anh, cho dù tôi có lãnh đạm và thờ ơ. Anh biết tôi có tâm sự, vì nhưng lúc đó tôi thường hay im lặng và tỏ thái độ bàng quan với mọi việc. Anh không hỏi, chỉ kiên trì đến đón tôi đi ăn, đi xem phim, bàn chuyện công việc, nói chuyện thế giới, những vấn đề mà chúng tôi cùng sở thích. Thế giới của anh cũng giống với tôi, anh dễ dàng hòa nhập với bạn bè tôi, và tôi cũng có thể tiếp chuyện bạn bè anh một cách thoải mái. Tôi hiểu đối với định nghĩa của một “người bạn đời”, anh quá phù hợp. Tôi cũng không còn quá trẻ để bắt đầu một cái mới, mà thực ra tôi cũng đã từng thử nghiệm nhưng không thành công, liệu rằng học cách yêu lại một người sẽ dễ dàng hơn là bạn cứ đuổi theo những điều khó nắm bắt.

Thời gian cứ trôi, nhiều chuyện xảy ra khiến tôi dần dần cuốn đi vào một thứ tên là quỹ đạo ổn định. Dự án do nhóm của tôi hoạch định đã mang lại lợi nhuận đáng kể cho công ty, tên của chúng tôi có mặt khắp mọi nơi, trên các trang web và các diễn đàn về kinh doanh. Công việc thuận lợi, tôi nhận được quyết định thăng cấp từ trưởng nhóm lên trưởng phòng. Đối với một công ty nước ngoài thì chỉ cần bạn có năng lực, mọi mối quan hệ hay quy tắc ngầm “sống lâu lên lão làng” đều không tồn tại. Cùng lúc đó, bố mẹ tôi vừa về hưu nên bàn với tôi là sẽ mua nhà to hơn trên thành phố và chuyển lên sống với tôi. Thậm chí còn bóng gió rằng như thế tiện cho tôi khi về nhà chồng mà có bố mẹ đẻ ở gần để kịp đỡ đần tôi lúc sinh con đẻ cái. Đúng là các cụ càng về già càng minh mẫn, bằng chứng là có thể suy nghĩ từ chuyện này sang chuyện kia mà vốn hai sự việc phải bắn đến bảy lần đại bác mà vẫn không liên quan cho lắm.

Tôi mở lòng mình với anh hơn. Tôi đã dành cho anh những cái ôm mỗi khi anh đưa tôi về, anh cũng không ngần ngại mà hôn lên môi tôi nóng ấm như ngày xưa. Tôi cũng đáp lại anh, nhưng tôi biết tôi thiếu đi cái nhiệt tình, trái tim tôi cũng vì lẽ gì đó mà bớt rạo rực. Anh tinh ý rời đôi môi tôi, nhẹ nhàng xiết tay tôi rồi chúc tôi ngủ ngon. Tôi có thể đọc ra được nỗi xa xăm trong đôi mắt anh, và tôi tự thấy bản thân thật ích kỷ khi làm điều đó với người tận tâm với mình như vậy. Tôi chạy lại chỗ anh, thơm chụt lên má anh, để lại cho anh nụ cười thỏa mãn rồi chạy tót vào nhà, nhận ra rằng việc cố gắng để bắt đầu lại cũng không phải là không thể. Có khi cuộc đời đã sắp xếp hạnh phúc đến lúc tôi không mong chờ nó nhất, và cũng không khiến tôi  mất thời gian để hiểu nó thực sự là gì.

***

Tôi mải mê với sự bận rộn của một vị trí mới mang lại, chức vụ càng cao luôn đi kèm với trách nhiệm lớn. Công việc của anh cũng đòi hỏi anh phải bay ra bay vào thường xuyên nên chúng tôi chỉ có thể duy trì gặp nhau một tuần đôi lần. Việc chuyển nhà của tôi cũng choán lấy tương đối thời gian rảnh rỗi, tôi phải đưa bố mẹ đi chọn mua nhà mà cũng chưa gặp được nơi nào thực sự là như ý. Tôi thậm chí không còn thời gian để lên mạng, cùng lắm chỉ vào check mail rồi lăn ra ngủ như chết, sáng hôm sau lại tiếp tục cái guồng quay ấy. Có lẽ cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn như vậy nếu như ngày hôm đấy khách hàng của tôi đến sớm hơn một chút, để tôi không có thời gian rảnh rỗi mà mở máy lên facebook, và cũng sẽ không nói chuyện với cô bạn gái học cùng cấp 2 cũng đang du học ở London, để rồi bây giờ trong tâm trí hoang mang và hỗn loạn đến vậy.

“Ôi hôm trước tao đến chỗ con bé em chơi rồi ngủ lại ở Surrey Quays, thấy tòa nhà bên cạnh bị cháy, hãi quá cơ. Thấy bảo chết nhiều lắm, toàn du học sinh thôi. Cháy giữa đêm nên hầu như không chạy kịp. Tao nhớ lại mà vẫn còn run…”

Surrey Quays…tôi nhớ đó là khu anh ở. Tôi vào facebook anh, lâu lắm không thấy anh có hoạt động gì, tôi vào nick yahoo của anh, buzz liên tục nhưng không có hồi âm. Tôi mở máy điện thoại, sực nhớ ra tôi chỉ có số điện thoại của anh khi về Việt Nam chứ chẳng còn cách nào liên lạc với anh ở bên kia. Tôi gọi cho vài người bạn chung của chúng tôi khi còn đi học, nhưng nhận lại cũng là con số không. Tôi cũng không biết số nhà anh ở Việt Nam, hay phải nói thực chất là tôi không biết gì nhiều về anh cả. Tôi tìm các đường link của bạn bè trong bạn bè của anh, cũng là một sự im lìm và chẳng có một tin tức nào liên quan. Cứ như anh đã biến mất khỏi thế giới của tôi vậy. Tôi lập tức gửi tin nhắn cho anh, và vài ngày sau nữa, tôi mở mạng 24/24, bật nick yahoo, tất cả mọi phương thức mà tôi có thể gặp anh đều được tận dụng. Mỗi khi có một tiếng chuông báo tin nhắn tới, tôi đều giật mình ngay cả trong đêm. Tôi đi xe nhiều khi trong vô thức, mất tập trung và mấy lần suýt ngã. Tôi ngồi thần người trước tập hồ sơ mà đáng nhẽ tôi phải xét duyệt từ mấy tiếng trước. Tôi cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy, tôi cứ tưởng tôi đã đưa anh ra khỏi tầm mắt tôi, không hỏi thăm, không tìm kiếm là tôi đã ổn, nhưng tôi không thể chịu nổi cái ý nghĩ mãi mãi không còn nhìn thấy anh nữa. Hóa ra, cuộc sống lại cướp đi hạnh phúc của chúng ta lúc chúng ta không ngờ tới nhất, lại có thể mang đau khổ dày vò ta khi mà ta tưởng chúng đã được đào sâu chôn chặt đâu đó trong tim mình.

Cứ thế, gần hai tuần trôi qua tôi cứ như người mất hồn, tôi từ chối gặp mọi người, kể cả anh. Về đến nhà là tôi giam mình trong phòng, không thiết ăn uống nên tôi gầy đi trông thấy. Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa mà đến tận nhà chờ tôi, gọi điện cho tôi muốn tôi xuống gặp anh. Tôi cũng biết mình không thể trốn tránh lâu hơn được nữa, tôi là người sai chứ không phải anh. Tôi để cho cảm xúc về một người đàn ông khác chiếm hữu mình khi ở bên anh, và bây giờ khi tôi tự cho mình cái quyền lờ đi cảm xúc của người khác. Khi tôi chuẩn bị thay quần áo, thì đột nhiên trên màn hình điện thoại hiện lên dòng thông báo:

“You’ve got mail!”

<còn tiếp>

Posted in Mối tình không đánh số, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

dem

“Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm.

Có lẽ nào anh lại quên em…”

Tắt máy điện thoại, tôi dừng xe lại, gạt vội mấy giọt nước mắt quý giá của mình, hít một hơi dài để cái lạnh thanh tỉnh đầu óc đang có chút choáng váng. Chỗ tôi đứng chỉ khuất sau góc phố nhà anh một đoạn, chỉ cần lùi vài bước là có thể nhìn thấy anh. Không hiểu có điều gì húc giục tôi quay lại, khoanh tay tựa vào gốc cây  hoa sữa nơi góc phố ấy, cũng vừa lúc anh mở cửa ra đón người yêu của anh. Cô ấy sà vào lòng anh nũng nịu giống một chút mèo con, anh vuốt tóc cô và thủ thỉ điều gì mà đương nhiên là tôi nghe không rõ. Có lẽ là vài câu nói dối kinh điển của đàn ông như “Anh nhớ em lắm” hoặc là “Đâu, làm gì có con nào!”.

Nghĩ đến đây, tôi tự hỏi nếu như mình bước ra khỏi góc tối tăm này, tiến về phía họ trong sự ngỡ ngàng của người yêu anh, ôm lấy anh thật chặt. Sau đó buông vài câu mà nếu như nghe thấy thì anh sẽ phải ước rằng giá như tôi chưa từng tồn tại trên đời này, tận hưởng cái khuôn mặt đã trắng nay còn trắng hơn vì hoảng hốt của anh, sau đó ngúng nguẩy đánh mông  quay đi. Đẹp, đẹp quá, phong cách quá. Ai từng nói rằng “Khi yêu là không bao giờ phải nói rất tiếc” nhỉ. Chắc bởi vì họ chưa rơi vào hoàn cảnh của tôi, thì mới biết là có những cảm xúc đi qua mà bản thân thấy tiếc vô cùng, tiếc đến ngẩn ngơ.

Sau khi diễn cảnh trùng phùng thân mật và đầy cảm động, anh đưa cô ấy vào nhà, tôi cũng đã bỏ lỡ cơ hội được phá đám một cách chính thức đôi uyên ương kia, cũng còn gì mà lưu luyến, toan quay về thì đột nhiên anh lại xuất hiện. Anh đứng lặng lẽ trên thềm nhà, mở túi rút lấy đốt một điếu thuốc. Anh cũng không hay hút nhiều, anh nói chỉ hút khi nào gặp căng thẳng khi làm đồ án, hoặc bản thân có tâm sự. Vậy không biết trong khói thuốc trắng phảng phất kia có hình bóng của tôi hay không, tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Những suy nghĩ tự giễu vừa rồi biến mất, thay vào đó cái yếu đuối vốn có của một người phụ nữ lại khiến tôi đau nhói. Tôi thấy anh mở điện thoại đôi ba lần, ngần ngừ muốn bấm số, nhưng có lẽ anh không biết phải nói gì với tôi, nên lại buông thõng tay xuống, châm tiếp đếm điếu thứ hai. Phải như hôm qua thì tôi sẽ véo nhẹ vào tay anh mà hờn dỗi “Anh hút ít thôi!”, còn hôm nay thì có lẽ nên trả lại quyền đó cho một người con gái khác rồi.

Một cơn gió lạnh thổi tới, tôi thoáng rùng mình. Về thôi, trước khi chết vì yêu thì cũng không thể chết vì ốm được, tôi quay bước ra về. Mặc dù đã cố gắng bước rất nhẹ nhưng cũng không ngăn được thảm lá khô vỡ tanh tách dưới chân tôi. Có lẽ tiếng con tim tan vỡ nó cũng na ná giống như vậy. Tôi nhận ra rằng mình đã chìm sâu trong mối tình này hơn tôi đã dự tính, hơn nữa lại vốn có chỉ mình tôi..

***

Nhưng cuộc đời lại luôn có một nghệ thuật sắp đặt rất là kì lạ và cũng rất cân bằng, tình yêu cũng là một dạng vật chất chỉ chuyển từ người này sang người khác. Điển hình như bây giờ cũng đang có một người đứng trước cửa nhà tôi, trong khi tôi  cũng vừa thất thểu trở về trong một cuộc chiến mà vốn không thể thắng. Cũng đã phải 6 tháng tôi không gặp anh, và chúng tôi cũng hạn chế liên lạc, lễ tết cũng chỉ vài tin nhắn xã giao. Tôi không bất ngờ khi nhìn thấy anh, chỉ cảm thấy có chút châm biếm khi anh lại chọn đúng ngày hôm nay để gặp tôi.

–         Anh về bao giờ thế? Sao không gọi cho em?

–         Anh mới về hôm qua, vừa gọi cho em nhưng em tắt máy. Anh nghĩ em sẽ ở nhà, nên anh mới đến đây. – Anh cười, nụ cười rất hiền.

Thực ra khi chia tay nhau tình cảm chúng tôi cũng đang trong giai đoạn lãng ngãng, ai cũng lấy công việc để là cái cớ bận bịu. Có lẽ chúng tôi cứ như thế nếu  anh không đưa ra ý định kết hôn vào cuối năm. Tôi thì lại còn nhiều kế hoạch đang dang dở, còn muốn đi nước ngoài học master cho biết đây biết đó, và cũng chưa sẵn sàng để trói buộc cuộc đời mình với ai. Kết quả là tôi đề nghị chia tay, còn anh thì chỉ đồng ý tạm xa nhau một thời gian, cũng vừa dịp anh đi xây dựng đại lý trong Sài Gòn. Tôi nửa mong anh quay về, vì những gì có với nhau cũng không phải là ít. Nhưng nửa lại mong anh tìm được người khác yêu anh nhiều hơn tôi, có khả năng để trở thành một người mẹ, một người vợ đúng nghĩa.

Qua vài lời hỏi thăm thủ tục, anh đề nghị đưa tôi đi uống chút gì đó. Đằng nào hôm nay cũng mất công mặc đẹp, mà tâm trạng tôi cũng không muốn ở một mình, nên tôi đồng ý. Anh đưa tôi đến một quán cafe khá sang trọng và kín đáo, đó là tác phong của anh. Ở độ tuổi ngoài 30, anh là một người đàn ông đã có một sự nghiệp kha khá và đạt được tới độ chín cần thiết. Vì vậy, anh không  thiếu sự lựa chọn, vậy mà anh lại lựa chọn tôi vì theo anh nói, anh thích cách sống theo bản năng của tôi, nó cho anh một cảm giác phiêu lưu và đầy hoang dại. Anh nói rằng, yêu tôi khiến anh trẻ lại. Nhưng ngày chia tay, anh nói rằng ước gì tôi cũng biết già đi.

–         Em uống gì? – Anh lúc nào cũng vậy, lịch thiệp và rất biết quan tâm.

–         Cho em một Bourbon không đá, thêm một lát chanh.

Anh ngạc nhiên giây lát nhìn tôi, nhưng cũng không hỏi gì thêm, cũng yêu cầu thêm một ly giống như vậy. Tôi chẹp miệng:

–         Uống cafe em sợ mất ngủ.

–         Ừ, thế nên em chỉ uống rượu khi buồn. – Anh thản nhiên đọc ra thói quen của tôi, bắt chước tôi làm động tác chẹp miệng

Nhìn hành động của anh, tôi bật cười. Trông nó thật không hợp lắm với bộ suit phẳng phiu anh đang mặc trên người, nhưng tôi biết là sẽ hợp với ai đó. Chúng tôi vừa uống vừa hỏi han tình hình công việc của nhau. Anh thì tương đối thuận lợi, đại lý xi măng của anh trong đó thành lập chưa được bao lâu thì nhận thầu cho vài công trình khá lớn, nên doanh thu cũng ổn định. Nắng Sài Gòn cũng làm anh đen đi nhiều, nhưng trông lại thêm phần nam tính, tuy anh chỉ ưa nhìn chứ chưa được gọi là đẹp. Anh hỏi đến tôi bao giờ thì đi học MBA, tôi thì vẫn đang cân nhắc và chọn địa điểm sao cho chất lượng mà đỡ tốn kém. Công việc thì vẫn làng nhàng, được cái là đúng chuyên môn và phát huy được sở trường ngoại ngữ của tôi. Lòng vòng, cuối cùng cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng được anh đưa vào trọng tâm:

–         Đã 6 tháng rồi, anh cần biết suy nghĩ của em.

Tôi giật mình. Nếu như hôm qua có ai đó hỏi tôi câu này, thì tôi sẽ không chần chừ mà trả lời “Chẳng có gì phải suy nghĩ hết”. Nhưng anh đã chọn đúng thời điểm để tôi không khỏi băn khoăn. Thực sự tôi không phải là thánh nhân, và cũng không hẳn là hết tình cảm với anh. Tôi vẫn luôn theo dõi anh, kính nể và tôn trọng anh rất nhiều, thậm chí khi gặp lại tôi thấy yên bình và thoải mái như hai năm qua ở bên nhau. Anh luôn mang lại cho người khác cảm giác như thế, trầm ổn và yên tĩnh như một dòng suối. Quá hợp cho một ngọn lửa nhỏ như tôi, thế nhưng tôi lại cứ muốn lao đầu vào một ngọn lửa lớn hơn, để cảm nhận cái nóng bỏng, cái đam mê chết người. Nhận thấy tôi đang im lặng khá lâu, anh lại càng củng cố sự hoang mang của tôi.

–         Nếu em còn có thể tiếp tục, anh sẽ chờ. Em muốn đi du học, anh sẽ giúp em. Đi MBA chỉ có 2 năm thôi đúng không? Lúc đó anh mới 34, chắc vẫn chưa bị em chê già chứ.?

–         Lẽ nào vào trong đó, anh không gặp được ai sao? – Tôi buột miệng hỏi một câu hỏi vô duyên nhất trong cuộc đời.

Anh liếc nhìn tôi, rồi uống một hơi hết chỗ rượu còn lại, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn tôi, như muốn tìm ra sự bất ổn trong tôi. Anh xoay cốc rượu đã trống rỗng trên lòng bàn tay, giọng anh hơi khàn đi:

–         Không phải là không có, nhưng chưa thấy  ai giống em. Còn em…- Anh dừng lại một chút – Chắc đã tìm được người hơn anh?

Tôi nắm chặt ly rượu trong tay, không trả lời, chỉ đưa lên miệng uống cạn. Tránh ánh mắt của anh, tôi gác tay lên thành ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời bắt đầu lất phất mưa. Từng hạt mưa tí tách rơi trên cửa kính, hạt nọ nối tiếp hạt kia lăn dài xuống tạo thành những dòng nước nhỏ lấp lánh. Không biết đã bao lâu qua đi, tôi cứ ngắm hạt mưa ngoài cửa sổ, còn anh cứ cứ nhìn tôi không chớp mắt.

–         Anh à, anh có biết vì sao người ta nói tình yêu giống như những hạt mưa trên ô cửa sổ không?

–         Tại sao?

–         Anh nhìn xem, bây giờ thì chúng rất đẹp, nhưng khi cơn mưa qua đi, trên cửa sổ chỉ còn lại những vết bẩn mà thôi.

Anh trầm ngâm, rồi đôt ngột với người sang nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, lại nhìn bàn tay rắn rỏi đang bóp nhẹ lấy tay mình, chưa biết nên làm thế nào cho phải, thì anh đã kiên định trả lời:

–         Nếu như bẩn, anh có thể cùng em lau sạch.

***

Anh đưa tôi về nhà. Cả đoạn đường đi tôi với anh không nói với nhau câu nào, và tôi cũng chưa trả lời câu hỏi của anh. Về đến cửa nhà, anh xuống xe mở cửa cho tôi, vội vàng đặt lên trán tôi một nụ hôn tạm biệt mà tôi không kịp tránh. Anh còn muốn nhìn thấy tôi mở cửa vào nhà rồi mới yên tâm vì đoạn đường nhà tôi vốn rất vắng. Vẫn là như những ngày xưa hoa mộng ấy nhưng sao tôi cảm giác nó không giống, hay là tại tôi không còn là tôi, một phần nào đó trong tôi cứ thôi thúc để nghĩ về một người nào khác. Tôi không buồn thay quần áo mà nằm vật lên giường, cảm thấy cơ thể nặng trĩu và mệt mỏi, chỉ muốn mơ một giấc mơ mà không có lá vàng, không có rượu mạnh, không có mùi hoa sữa đầu mùa đêm hôm ấy…

<còn tiếp>

Posted on by Fallen Angel | Leave a comment

[Truyện ngắn] Mối tình không đánh số [Chương 4]

images

“Mà vẫn biết tình yêu là rượu mạnh

Nâng lên môi chưa uống đã lo say…”

Tôi phóng xe về nhà trong tâm trạng lâng lâng và biêng biêng khó tả. Một chút men rượu, lại được chuốc thêm một thứ men tình, hơn nữa lại là cái men tình đã đào sâu chôn chặt gần chục năm đã vừa xóa đi cái ranh giới mà tôi đã thầm vạch ra. Gió táp vào mặt nhưng tôi không thấy lạnh, chỉ thấy đôi môi vẫn còn chút tê dại vì nụ hôn nóng bỏng bất ngờ. Bất giác sờ tay lên môi, tôi cảm thấy vẫn còn nguyên hương vị ấm nóng của anh còn đọng lại, vẫn còn đang mơn trớn và quấn quýt. Đường xá đã vắng tanh, chỉ còn vài xe lác đác, có lẽ không ai thèm để ý một cô gái mặc chiếc váy trắng phong phanh, vừa đi vừa tủm tỉm cười.

Đường về nhà hôm nay sao lại dài quá đỗi…. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

[Truyện ngắn] Mối tình không đánh số [Chương 3]

colours-hand-hug-kiss-love

“Anh tình nhân bé nhỏ của tôi ơi
Tôi muốn môi anh chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.”


Anh đứng ngay cạnh tôi, lúc này tôi mới phát hiện rằng anh rất cao, dù đi guốc nhưng tôi cũng chỉ đứng đến vai anh ấy. Anh cũng không quá gầy như tôi tưởng, vì tôi có thể nhìn ra cơ bắp rắn chắc che giấu sau chiếc sơ mi trắng mỏng manh. Giọng anh rất nhẹ, không trầm không bổng, như là ném vào hư không, bàn tay tự nhiên bóp nhẹ cánh tay tôi, khiến tôi hơi run rẩy. Tôi ngước nhìn anh, anh cũng không nhìn thẳng vào mặt tôi nữa, mà hơi hướng mắt về chỗ khác, chỉ thấy đôi môi đỏ nổi bật trên làn da trắng cũng hơi run lên, không hiểu vì lạnh hay vì nguyên nhân nào khác. Lúc này, tôi đã hiểu tại sao người đàn ông Hoa Kiều giàu có từng trải trong phim L’amant lại có thể run rẩy trước cô thiếu nữ 15 tuổi đang rướn người trên lan can của chuyến phà ở Sa Đéc. Sự kinh nghiệm, sự lọc lõi, sự khôn ngoan, sự tinh tế,…sẽ trở thành vô nghĩa khi đứng trước một thứ cảm xúc ảo diệu nhất của tạo hóa. Chỉ khác là trong phim “Người tình” phiên bản của tôi, thì tôi lại là một bà chị già gần ba mươi tuổi với hành trang một nghìn lẻ mấy cuộc tình, lại bị một cái động chạm của cậu thanh niên trước mặt làm cho ngẩn ngơ. Ôi thôi đàn bà đúng là giống loài khờ dại cho đến hết cuộc đời.

Tôi và anh có lẽ vẫn đứng đó nếu như không có tiếng chuông điện thoại dấm dớ của tôi vang lên bất ngờ. Tôi vội vàng rụt tay lại và bắt máy. Đầu dây bên kia là tiếng nhạc ồn ã và chất giọng Idol của mấy con bạn đang gào rú như thể đang biểu diễn cho môt game show tìm kiếm tài năng âm nhạc nào đó.

– Con kia mày đi đến đâu rồi? Mày đẩy xe tới đây hay sao mà lâu thế?

– Đây đây, chờ….

Anh gõ nhẹ vào thành xe của tôi, khẽ lắc đầu. Tôi ngập ngừng rồi quyết định hẹn chúng nó khi khác rồi tắt máy. Thôi thì đâm lao phải theo lao, thời khắc rung rinh con tim cũng đã tạm qua, tôi lấy lại tư thế tự tin quen thuộc của mình, bắt chéo hai tay trước ngực, mặt tạo một góc nghiêng tầm 25 độ so với mặt phẳng ngang, dài giọng:

– Tôi tưởng anh trên Hà Nội.

– Anh không được về chơi với bạn à? Hơn nữa anh cũng có vài việc.

– Vợ đâu rồi? Sao lại đi một mình?

Anh nhíu mày trong giây lát, rồi đút tay vào túi, trả lời nhàn nhạt:

– Đã lấy đâu, mới dạm ngõ thôi. Anh sang bên kia học tiếp đến sang năm mới về.

Khác gì đâu, gọi là thiếu mỗi cái danh. Tôi nhún vai:

– Tôi không nghĩ anh lại nhận ra…

– Bao lâu nay nhìn ảnh avatar của em, anh không muốn nhận cũng không được. – Anh lại cười.

Sao mà tôi thấy ghét anh cười rồi đấy. Chỉ muốn mắng cho một trận là anh đừng có cười, cười híp cả mắt lại, khoe ra hai cái má lúm be bé trông ngây thơ đáng yêu như thế nữa.

– Chắc là sửng sốt lắm nhỉ, vì tôi ở bên ngoài đẹp thế này cơ mà.

– Uhm, mỗi tội là thấp hơn anh tưởng. Nhưng không sao. – Anh giả vờ chẹp miệng.

Ớ, đụng gì thì không đụng, lại đụng đúng chỗ ngứa của mình.

– Sao hay không cũng không liên quan gì đến anh!

– Liên quan. Quá liên quan. Em làm anh phải định hình lại tiêu chuẩn của mình.

Lại cái trò nửa đùa nửa thật đây, tôi đã quá quen rồi. Anh toàn thế, như một anh nông dân lười biếng, thi thoảng thích thì gieo vài hạt giống, tưới tắm tí nước cho nó nảy mầm, nhưng là cái loại mầm mới nhu nhú thì anh bỗng chơi trò mất tích. Tôi cười nhạt. Chắc anh cũng nhận ra điều gì đó ở tôi, cũng không đùa cợt gì thêm nữa, khẽ huých vai tôi.

– Này, chở anh về với. Đêm sương xuống lạnh lắm.

– Thế cái này là cái gì? – Tôi liếc xuống chân anh.

– Cái này không được sử dụng vào mục đích đi bộ 4 cây số vào lúc 11h đêm. Với cả trông anh như thế này đi một mình nguy hiểm lắm. – Mặt anh tỉnh bơ.

Tôi nguýt anh một cái, bĩu môi:

– Thế anh bắt tôi chở về để thêm phần nguy hiểm à. Anh chịu một mình đi!

– Đi mà, sao mà khó khăn cho công tác điều tra quá nhở? Thôi lên xe!

Anh đường hoàng ngồi lên yên xe tôi, bật chìa khóa rồ ga tự nhiên như chỗ không người. Tôi thực ra cũng chẳng muốn dùng dằng ở chỗ này, mà chính ra là cũng thích chứ không phải không, nên đành giả bộ miễn cưỡng ngồi sau anh. Đi được một đoạn, tôi giật mình vỗ vai anh:

– Này khoan khoan khoan, dừng lại. Anh không có mũ nhỡ đâu bị bắt thì chết tôi à. Xuống xe bắt taxi về nhanh!

– Sợ gì, có gì anh xuống trình bày em vội quá đang đưa vợ đi đẻ, Nhìn em chắc người ta tin đấy….Á đau! Em làm gì thế?

Tôi tiện tay véo anh một cái vì tội nói linh tinh, hành động xong lại thấy tôi và anh diễn tự nhiên như là một đôi tình nhân đang độ chín muồi hạnh phúc. Mọi cảm giác ngượng ngùng qua đi nhanh chóng, tôi cũng không còn cảm thấy căng thẳng nữa, mà thay vào đó là cảm giác thoải mái yên bình. Có lẽ gần mười năm làm bạn chat, cũng là một tiền đề đáng kể, tôi chỉ không nghĩ là từ mạng ảo ra đời thực nó lại dễ dàng đến vậy. Hôm qua anh còn quá xa vời với tôi, thế mà hôm nay lại có thể co ro áp mặt vào lưng anh để tránh cái gió heo may đầu mùa. Nửa tiếng trước tôi đã nghĩ là tuột mất một con cá, thế mà quay đi quay lại đã thấy nó nằm trong giỏ từ bao giờ. Ôi ông trời, well done!

Anh đưa tôi về nhà anh, vốn đã không ai ở từ lâu, thi thoảng có người đến dọn dẹp phòng khi nào bố anh đi công tác hoặc anh về chơi có chỗ ăn ngủ. Anh xuống xe, đôi mắt đen đầy ý cười nhìn tôi chăm chú, sau đó hỏi tôi:

– Vào chơi không?

– Giờ này còn chơi bời gì? Về đây. – Tôi hất hàm.

– Mặc thế này lạnh đấy, chờ anh lấy áo khoác cho.

– Thôi khỏi cần, tôi không thấy lạnh.

Anh nhướng mắt nhìn tôi, cười nửa miệng:

– Thế mà vừa có người cứ co ro sau lưng người ta.

– Kệ tôi!

– Em bướng thế nhỉ? – Anh lại dùng đôi bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo ấy túm lấy tay tôi, nhưng không phải là cái động chạm nhẹ nhàng như ban nãy, mà có phần quyết liệt và mạnh mẽ.

Không đủ để khiến tôi đau, nhưng đủ để tôi cảm nhận được cái gì đó…rất ấm.

Đúng lúc đó, từ trong túi quần của anh phát ra tiếng báo tin nhắn. Tít…tít…cái chuông tin nhắn khiến tôi lại cảm thấy bàn tay anh trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tôi lạnh lùng bảo anh:

– Vợ nhắn tin thì đọc đi đừng để người ta phải lo.

Ánh mắt anh chợt thay đổi, long lanh hơn, sắc bén hơn, anh nhìn thắng vào khuôn mặt vẫn còn ửng hồng vì rượu và hơi lạnh của tôi, chăm chú đến độ muốn lôi mọi suy nghĩ trong đầu tôi ra ngoài. Tiếng báo tin nhắn lần hai lại vang lên, tôi không có ý định đứng đây để chứng kiến pha mùi mẫn của vợ chồng người khác, toan kéo tay ra về. Nhưng không được.

Anh vẫn nắm tay tôi rất chặt.

Tôi vùng ra, nhưng không hiểu sao lại lọt thỏm vào trong lồng ngực anh, cũng không hiểu từ lúc nào anh đã đặt môi anh lên môi tôi khiến tôi tối tăm mặt mũi. Tôi bất ngờ, càng cố giẫy mạnh, thì anh lại càng hôn mạnh. Đôi môi mỏng của anh như muốn giày vò tôi, lưỡi anh khéo léo tách đôi môi đang mím chặt của tôi mà đưa vào khuấy đảo bên trong. Tôi cảm nhận được hương vị cay nồng của rượu, mùi bạc hà của thuốc lá, mùi đàn ông thoang thoảng nhưng lại thanh tao của anh. Tôi xuôi dần, từ từ nhấm nháp và môi lưỡi cũng đáp trả nồng nhiệt. Anh giảm dần nhịp điệu, nhẹ nhàng hơn, quấn quýt hơn, chúng tôi cứ dây dưa mãi cho đến khi môi rời môi vì không thở nổi. Khuôn mặt anh vẫn ngay trước mặt tôi, hai đầu mũi vẫn đủ để chạm nhẹ vào nhau, mắt anh đột ngột dịu dàng như tôi chưa từng thấy, hay là tại mắt tôi đã mờ đi không rõ nữa. Chỉ còn bên tai tôi là giọng nói đều đều nhẹ bẫng của anh:

– Đúng là cũng không khác những gì anh từng nghĩ lắm.

Ngừng một chút, anh nói tiếp:

“Em hôn cũng không tệ.”

<còn tiếp>
Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

[Truyện ngắn] Mối tình không đánh số [Chương 2]

“Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết tình ai có đậm đà?”

      Đã nhiều lần tôi tưởng tượng ra anh đứng đơn độc giữa làn sương mù của London hoa lệ, khoác một chiếc áo măng tô xám tro và chiếc khăn len cùng màu, tựa tay vào thành cầu và nhả từng đợt khói thuốc lười biếng. Hay là hình ảnh anh lãng tử bên phím đàn, đôi tay mảnh khảnh thon dài lướt nhẹ chơi đang dạo chơi với âm nhạc, ánh mắt có ẩn chút buồn xa xăm. Đúng là anh tạo ấn tượng về một người đàn ông trưởng thành với tôi khá sâu đậm, bởi vì lẽ nào tôi lại muốn đi yêu một đứa trẻ con, thế nhưng anh bằng xương bằng thịt lại hoàn toàn trái ngược. Anh giản dị trong sơ mi trắng quần âu như một cậu sinh viên, ánh mắt anh không hề u buồn mà rất sáng, lấp lánh hơn mỗi khi anh cười. Bạn bè anh cũng nhang nhác như anh, ăn vận hợp thời, các em gái đi cũng phải kém bàn chúng tôi đến năm sáu tuổi, trẻ trung và sành điệu. Tôi giật mình. Hóa ra tôi cũng không biết nhiều về anh đến thế, hóa ra không chỉ 7 múi giờ mới làm nên sự khác biệt giữa chúng tôi, mà tôi và anh có lẽ khác nhau về bản chất, về thời đại. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

[Truyện ngắn] Mối tình không đánh số [Chương 1]

SB 106_vi doi can nhung not nhac buon

“I heard that you’re settled down

That you found a girl and you’re married now.

I heard that your dreams came true…”

    Tôi không nhớ là đã replay bao nhiêu lần bài “Someone like you” trong một đêm buồn như bao đêm khác. Chẳng phải sầu đời vì người yêu cũ lấy vợ đâu, tôi cũng đã tiễn mấy người xưa, người cũ, thậm chí là người cũ kỹ cũng có nữa rồi. Chỉ là ngồi cắm headphone nghe Adele nức nở da diết, cũng gợn lên ở trong lòng vài cơn sóng vẩn vơ không đầu không cuối. Tay di chuột lướt Facebook, đến tầm này là các bạn trẻ thôi check in mà chuyển sang thi ca nhạc họa, những dòng tâm sự ướt át ỉ ôi. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 2h sáng, đến giờ gà lên chuồng rồi, thế mà ma xui quỷ khiến thế nào có người lại buzz ầm ầm. À, là anh. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment