[Truyện ngắn] Mối tình không đánh số [Chương 7]

beach-love-sand-water

“But I know once in a while

We will find sound of your heart beats with mine

And when its time…I leave the ocean behind”(*)

“Dear my cocktail!

Không biết có quá trễ khi em đọc được những dòng này của anh hay không, anh sợ khi em nhìn thấy thư của anh sẽ cho nó bay ngay vào thư rác. Tính cách em, dễ thế lắm! 🙂

Có lẽ em sẽ tự hỏi tại sao anh lại viết cho em, sau khi anh tự biến mình thành một thằng đàn ông tồi tệ đến mức anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Rất nhiều lần anh nhìn thấy nick em sáng trên mạng là bấy nhiêu lần anh muốn nói với em một điều mà anh biết rằng em sẽ coi nó là thừa thãi và vô nghĩa. Thế nên anh cứ im lặng, anh cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì, cứ nhìn thấy em  dù chỉ là qua màn hình vi tính, là anh không có cách nào đối diện với tình cảm của mình. Cho đến khi anh nhận được tin nhắn của em, không chỉ là một, mà là rất nhiều…

Nếu không trải qua một biến động lớn nhất của cuộc đời, anh sẽ không thế nào nhận ra anh hèn nhát biết chừng nào. Khi xung quanh anh là hơi nóng hầm hập như muốn thiêu đốt cả gian phòng, khắp nơi là khói đen mù mịt, anh đã nghĩ rằng mình sẽ chết. Em biết không, cảm giác cận kề cái chết lại dễ chịu hơn ta tưởng. Anh cảm thấy  mọi thứ mờ dần và đen kịt, anh không thở nổi nữa, thế rồi cuộc  đời như một cuốn phim quay chậm hiện ra trước mắt anh, có bố mẹ, người thân, bạn bè, có cô ấy đang đứng cạnh anh, nhưng cái hình ảnh cuối cùng mà anh nhớ được chính là dòng người ngược xuôi như những vệt sáng lấp lánh dưới chân mình, có ai đó nắm tay thật chặt. Lúc ấy, anh thấy mình hạnh phúc như có thể chết đi được rồi.

Khi anh tỉnh dậy, anh đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Trần nhà, những bức tường, ngay cả ga giường cũng một màu trắng xóa. Màu trắng vốn không phải là màu ưa thích của em, đúng không nhỉ? Em nói em chỉ yêu màu trắng khi nó đi kèm với màu đen, vì màu sắc cũng giống như con người, nếu đứng một mình thì sẽ đơn điệu lắm. Làm gì có thứ nào một màu? Anh không thể phủ nhận rằng anh có những mối ràng buộc còn hơn cả tình yêu, vì đó là trách nhiệm. Vậy nên anh có thể xin em đừng giận, à không, em có quyền giận vì anh đã mất quá nhiều thời gian để nói rằng:

 Anh yêu em!

 Nếu như cho anh cơ hội làm lại, anh vẫn yêu em.

 Nếu như chỉ gặp em một ngày, anh vẫn yêu em.

Và nếu như em yêu anh, thì anh vẫn yêu em.

From London with love”

Anh không sao, thế là tốt rồi. Tôi cũng không thể biết những dòng này là thật tâm của anh hay là tác dụng của adrenalin. Nhưng tôi cảm thấy môi mình mằn mặn. Tôi đã nghĩ sẽ không phải khóc vì anh thêm một lần nào nữa, thế nhưng tôi giờ tôi không thể ngăn được tiếng thổn thức phát ra từ tận đáy con tim mình. Tay chân tôi thừa thãi và run rẩy hơn bao giờ hết, cứ như lần đầu tiên tôi gặp anh vào buổi tối ngày hôm đấy. Tôi gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Nếu như anh ở đây lúc này, tôi chỉ muốn lao vào đánh anh, tát anh, hét vào mặt anh rằng tại sao anh không thể biến mất khỏi cuộc đời em. Mâu thuẫn quá, khi mà giờ phút trước tôi còn trong nỗi sợ hãi mơ hồ là sẽ  mất anh mãi mãi. Chỉ có anh mới làm cho tôi chia ra thành hai nửa, chỉ có anh mới có thể khiến cho tôi yêu anh một lần, rồi lại muốn yêu thêm một lần nữa. Hay tại vì tôi chưa thể có được anh trọn vẹn nên tôi cứ bị cảm xúc của mình quay như chong chóng. Nếu anh chọn cách ở lại, nếu tôi chọn cách cố gắng, thì liệu anh có trở thành người đàn ông mà tôi đã tìm kiếm cả đời hay không? Và nếu chúng tôi đã thử cùng nhau đi đến tận cùng của tình yêu, liệu tôi có bình thản mà buông tay anh như bao cuộc tình khác của mình hay không?

Nhưng bây giờ không phải thời gian để nghĩ nhiều về một người khi mà có một người khác đang ở dưới nhà chờ mình. Tôi lau sạch nước mắt, tuy vậy chiếc mũi đỏ và đôi mắt sưng húp cũng không thể che giấu hết được. Tôi mở cửa, nhìn thấy anh qua cửa kính xe, mắt nhắm hờ, tựa lưng vào ghế với dáng vẻ mệt mỏi. Có lẽ hôm nay là một ngày dài đối với anh. Vậy mà tôi lại bắt anh chờ lâu đến thế, tôi ghét bản thân mình luôn trở nên xấu xí trước anh, có lẽ tôi ỷ lại vào tình yêu anh dành cho tôi. Biết đó là không đúng, nhưng tôi không kìm được. Bởi vì trong tình yêu, người được yêu nhiều hơn…luôn luôn là kẻ mạnh.

Tôi gõ nhẹ vào cửa kính xe, anh mở mắt nhìn tôi cười thật hiền, nhưng khi nhìn thấy gương mặt khác thường của tôi, nụ cười của anh có hơi gượng gạo đôi chút. Tôi muốn mời anh vào nhà nhưng anh lắc đầu, vậy là tôi vào trong xe cùng anh. Mùi hương táo xanh quen thuộc phảng phất quanh chúng tôi, đó là mùi mà tôi thích nhất. Anh biết tôi không thích dùng nước hoa trong xe ô tô nên đã đặt mua hương liệu trái cây đặc biệt để dành riêng cho tôi. Anh luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy, chu đáo và rất tận tâm. Để phá tan đi bầu không khí im lặng, tôi với tay bật nhạc, không hiểu sao trên đĩa lại đang dừng đúng bài “Cơn đau cuối cùng” của Lê Hiếu, tôi tần ngần giây lát rồi nhấn nút play.

“Đứng bên nhau yên lặng thật lâu, nhìn thấy nhau cứ thêm u sầu..”

Tiếng hát vừa cất lên, anh không nói gì mà nhấn nút tắt đi. Tôi quay anh nhìn anh, trong lòng hơi bất ngờ, vì ít khi thấy anh bất lịch sự như vậy. Bất chợt anh ôm lấy tôi và hôn riết lấy tôi, đôi môi anh mạnh mẽ chà xát như muốn nuốt lấy tôi, bất chấp tôi vùng vẫy và lấy hết sức đẩy anh ra. Một lúc sau, tôi cảm thấy như môi mình tựa hồ bật máu, thì anh mới rời khỏi môi tôi nhưng tay anh vẫn ôm chặt lấy tôi, đôi mắt anh nhìn tôi thâm trầm và ánh lên những tia thất vọng. Tôi không biết phải nói gì hay làm gì trong lúc này, vì tôi biết chính tôi đã đẩy anh đến ngày hôm nay, để anh mất đi sự điềm tĩnh thường ngày. Tôi chỉ biết co rúm người lại trong vòng tay anh, lảng tránh ánh mắt ấy của anh, nhìn chăm chăm vào vô định. Cuối cùng, anh gục mặt vào hõm vai tôi, vai anh cũng hơi run lên, giọng anh như khàn đi.

“Anh xin lỗi…Anh…anh chỉ không muốn mất em”

Nghe những lời này của anh, quả thực, tôi không chịu nổi. Tôi bắt đầu khóc nấc lên , nước mắt tôi chảy ướt hết tóc và cổ áo anh. Tôi có mạnh mẽ cứng rắn đến đâu cũng không thể nỡ làm tổn thương anh mà trong lòng không cảm thấy đau đớn. Tôi quá hiểu cảm giác của anh khi mà phải giả vờ lờ đi sự hiện diện của người thứ ba trong cuộc tình của mình. Tôi quá hiểu con tim anh giờ đang vỡ tanh tách như bước chân ai đó xéo qua thảm lá rụng bên thềm nhà. Tôi quá hiểu nỗi đau mình mang đến cho anh như là ai đó đã mang đến cho tôi.

“Tại sao? Tại sao anh lại cố chấp đến thế? Tại sao anh không thể xem em như chưa từng tồn tại đi? Tại sao lại còn quay về tìm em? Tại sao lại yêu một đứa như em?”

Tôi gào lên, mắt tôi ầng ậc nước. Anh lại vuốt tóc tôi nhẹ nhàng, vỗ nhẹ vào vai để an ủi dỗ dành tôi, ngón tay anh lau vội những giọt nước mắt của tôi. Chờ tôi trấn tĩnh lại, anh cầm lấy hai bàn tay tôi, ánh mắt anh dịu dàng nhưng không kém phần đau thương.

“Anh quay về, vì anh cảm thấy mình chia tay chưa thỏa đáng. Khi xa em, rất nhiều lần anh nghĩ rằng nếu chúng ta cố gắng hơn một chút thì có lẽ kết quả đã khác. Anh cố chấp, vì anh không muốn từ bỏ dễ dàng, anh muốn cố gắng yêu em và khiến em yêu anh, để sau này, dù có chuyện gì, anh cũng không cảm thấy hối tiếc. Những vết bẩn mà cơn mưa để lại, anh đã cố hết sức mình để lau đi, nhưng nếu không được, anh biết lúc đó là lúc anh phải buông tay. Có lẽ, đó chính là lúc này…”

Anh siết nhẹ tay tôi rồi nhanh chóng rời đi. Thời điểm anh buông tay tôi, tôi cảm nhận thấy trong lòng có đôi chút hụt hẫng, nhưng nó cũng qua đi mà thế vào đó là một sự nhẹ nhõm và bình thản đến lạ thường. Tôi nghĩ rằng anh cũng có cảm giác giống tôi, vì đôi mắt anh lại trở về với hình ảnh lần đầu tôi gặp anh khi xưa, trầm ổn, tự tin và quyết đoán. Cho đến giây phút, khi chúng tôi thực sự sẽ không còn là gì của nhau, anh vẫn dành cho tôi món quà cuối cùng, đó chính là câu trả lời cho cái gì gọi là đi đến tận cùng của tình yêu.

“Anh à, em cũng phải học anh, cố chấp một chút để không thấy hối hận.”

“Sao?”

“Em phải đến London!”

***

Vài ngày sau, tôi bắt đầu triển khai kế hoạch theo đuổi tình yêu của mình, tôi không điên đến mức xách ba lô lên và bay thẳng sang đó chỉ để ngắm anh rồi về. Với khả năng ngoại ngữ, tôi dễ dàng lấy điểm chuẩn IELTS đủ để đi học MBA. Việc chứng minh tài chính cũng không mấy khó khăn khi tôi có tài khoản kha khá do bố mẹ tôi cho làm vốn sau khi học đại học cùng tiền lương tiết kiệm được. Hơn nữa, việc đi học lấy bằng master không cần quá nhiều thủ tục và xét duyệt như đi học đại học, chủ yếu có tiền là được. Tôi có nhiều bạn đi du học ở Anh, nên việc tìm kiếm thông tin về ngôi trường phù hợp với mình cũng nhanh chóng và dễ dàng hơn. Tôi chọn một ngôi trường về luật và kinh tế mà bạn tôi đang theo học, chi phí không quá đắt và lại phục vụ cho đúng chuyên ngành kinh doanh của tôi. Điều tôi tiếc nuối nhất là phải bỏ lại công việc đang trên đà thăng tiến, và hơn thế nữa tôi cũng phải xa gia đình ít nhất hai năm. Bố mẹ tôi tư tưởng cũng khá cấp tiến, mặc dù ban đầu cũng không vui lắm nhưng cuối cùng vẫn ủng hộ quyết định của tôi, thậm chí còn hứa sẽ gửi tiền sang cho tôi nữa.

Cầm visa trong tay, chỉ còn vài ngày nữa là bay, tôi bận rộn chia tay bạn bè đồng nghiệp. Cũng rượu chè bê bết và lời hứa sẽ trở về xây dựng quê hương. Từ ngày nhận được email của anh, tôi chỉ nhắn lại cho anh một dòng là tôi chưa từng giận anh, chúc anh mau khỏe. Tôi không muốn cho anh biết ý định của tôi, tôi muốn sang đến nơi rồi mới tìm đến anh, tôi không muốn anh nghĩ tôi nghe thấy anh nói yêu tôi mà đã vội vàng, mặc dù sự thật nó cũng đúng là như vậy.

Ngày tôi bay, trời đã vào đông, rất lạnh. Thời khắc tôi đi cầu thang lên máy bay, tôi nghển cổ cố ngắm nốt lấy bầu trời Việt Nam, cố hít hà lấy hương vị mùa đông quê nhà, cảm giác mình giống như nàng tiên cá bỏ đại dương bao la, bỏ giọng hát của mình để đổi lấy đôi chân con người để tìm kiếm một tình yêu mong manh mà cô cũng không dám chắc. Liệu tôi  có có giống cô ấy mà biến thành bọt biển không?

<còn tiếp>

(*) Lời bài hát “Different worlds” của Jai Waetford

About Fallen Angel

Ngọt ngào và man trá
This entry was posted in Mối tình không đánh số, Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a comment