[Truyện ngắn] Mối tình không đánh số [Chương 9]

Post-4-16t7nfgI loved you with a fire red, now it’s turning blue
And you say sorry like the angel
Heaven let me think was you
But I’m afraid”

Tôi nằm gối đầu trên ngực anh, thân thể dường như không còn sức lực, chỉ có thể nằm đấy để anh tùy ý vuốt ve mái tóc của mình. Anh với tay lấy bao thuốc, nhàn nhã châm một điếu, thả từng đợt khói trắng bay vởn vơ trước mắt tôi. Bất giác tôi giơ tay cố bắt lấy từng làn khói đó, chúng tản ra xung quanh nhanh chóng như chưa từng tồn tại, chỉ còn mùi thuốc vương vất trong không gian. Anh nhìn tôi bật cười, tiếp tục rít một hơi dài rồi lại đưa ra những làn khói mị hoặc như thế. Tôi vẫn cứ lặp đi lặp lại cái động tác trẻ con ấy cho đến khi trên tay anh chỉ còn là một đốm tàn.

“Người ta nói đàn ông môi mỏng thường không chung tình”. Tôi vùi mặt vào hõm vai anh, bàn tay đưa lên vuốt ve môi dưới mềm mại của anh.

Anh bắt lấy tay tôi, cắn nhẹ một cái. Tôi nhíu mày ngẩng đầu nhìn anh, anh vươn người ra cắn tiếp lấy môi tôi, rồi mút thật mạnh khiến môi tôi hơi tấy đỏ.

“Cho chừa cái tật ăn nói linh tinh. Môi mỏng người ta gợi cảm thế này.” Để tăng tính thuyết phục, anh hơi bĩu môi.

“Gợi cảm mới chết. Mà em cũng chẳng mơ anh chung tình”. Tôi nhỏm dậy, rời khỏi người anh, tát nhẹ vào má anh, giả vờ chẹp miệng. “Anh cứ riêng tình đi cho em còn yêu người khác chứ!”

Nói rồi tôi quay người với lấy chiếc khăn cuối giường quấn tạm vào người, đi về phía nhà tắm. Tôi cũng không muốn nhìn thấy biểu hiện cuối cùng của anh, bởi khi tôi đang nằm trên giường anh cũng là điều phải chứng minh cho cái mệnh đề “chung tình” của anh. Tôi không biết anh đã chia tay cô ấy hay chưa, hoặc là anh ấy có ý định gì với tình hình hiện nay của chúng tôi, tuy nhiên tôi cũng đã dự trù trước tất cả. Ngày tôi bay cũng là ngày tôi quyết định tự nhân danh cho cái gọi là tình yêu của mình để đi giành giật tình yêu của một người khác. Giây phút tôi bước vào đây cũng là lúc mà tôi tiếp tục nhân danh tình yêu để bỏ đi lớp mặt nạ cuối cùng của lòng tự trọng. Mỉa mai thay, tôi và thậm chí nhiều người khác luôn cho rằng tôi mạnh mẽ, tôi cá tính, tôi luôn chủ động trong mọi cuộc chơi và cuộc tình. Cũng trớ trêu thay, lần này tôi chủ động chọn bị tổn thương bất cứ lúc nào, tôi tự nguyện để cho bản năng của mình chỉ lối đưa đường.

Tôi xấp nước lên mặt, nước lạnh buốt khiến tay tôi tê cóng. Bây giờ tôi mới cảm thấy lạnh, trên người chỉ khoác một chiếc khăn mỏng nên hai bờ vai tôi hơi run lên, nổi hết gai ốc. Tôi vội vàng mở vòi hoa sen cho nước nóng chảy xuống đầu, xuống cổ, tôi nhắm mắt tận hưởng sự sảng khoái sau trận dầm mưa lúc chiều. Chợt có một vòng tay từ đằng sau ôm lấy tôi, da thịt anh áp vào người tôi ấm áp. Hơi nước mù mịt nên tôi không biết anh vào từ bao giờ. Anh cứ ôm tôi đứng dưới vòi nước như thế một lúc, bàn tay anh mát xa khắp người tôi khiến tôi cảm thấy râm ran khó chịu. Cuối cùng, tay anh đan vào bàn tay tôi rồi để lên ngực tôi, tôi nghe trong tiếng nước rì rào có tiếng thì thầm rất khẽ.

“Thế nếu anh chung tình, thì em đừng yêu ai khác nhé!”

***

Ngày tôi thu dọn đồ đạc về ở với anh, bạn tôi sắp xếp thu dọn cùng tôi mặc dù tôi không có gì nhiều. Gia tài chỉ là sách vở và quần áo cùng mấy cái đĩa CD. Tôi để lại cho cô ấy bộ chăn ga, tấm thảm kì quái và mấy đồ trang trí vẫn ở nguyên chỗ cũ. Tôi đùa rằng không cần mang hết đi đâu vì biết đâu có ngày bạn phải quay về làm phiền vợ chồng mày. Nó đánh tôi một cái đau điếng vào bả vai, mồm không ngừng lảm nhảm về việc nhất định phải hạnh phúc giống như tôi đang đóng vai con gái về nhà chồng ấy. Tôi cũng vâng vâng dạ dạ, chị không phải đuổi em như đuổi tà thế đâu, em đi ngay và luôn đây ạ, chứ ở cùng anh chị đêm hôm em mất ngủ lắm.  Nói rồi cả hai cùng ôm nhau cười ngặt nghẽo, lại giống nụ cười ở bờ sông Thames mới đây, cũng không khác gì nụ cười khi đứng trước bãi rác bờ Tam Bạc nhiều năm về trước…

Khi tôi thu dọn đến mấy khung ảnh để trên bậc cửa sổ, qua khung cửa gỗ trắng tinh có nhánh thường xuân xanh ngắt đang vươn mình, tôi thấy anh đừng dưới lề đường, tựa lưng vào taxi và ngước mắt lên nhìn tôi. Nhìn thấy tôi, anh nhoẻn miệng cười, giơ tay ra hiệu vẫy vẫy làm sáng bừng cả khoảng không gian ảm đạm và xám xịt cố hữu của London. Tôi chưa bao giờ thấy anh cười tươi như thế, và tôi cũng cứ đứng ngây ngốc nhìn anh như thể tôi quên mất rằng nàng tiên cá mà bước trên đôi chân con người thì đau đớn đến thế nào…

***

Anh là một con mèo lười chính hiệu, chính vì vậy bản thân một cô gái không lấy gì làm nữ tính như tôi lại phải đóng vai chăm chỉ. Sáng dậy, tôi phải dùng hết sức mới lôi được anh ra khỏi chăn, đẩy anh vào phòng tắm thì may ra anh mới đi học kịp giờ. Quần áo anh lúc nào cũng được là cẩn thận treo ở trên cánh tủ, mặc quần áo xong rồi thì anh chỉ việc ngồi ăn sáng rồi thảnh thơi bắt bus đi học. Lúc này thì tôi mới cuống cuồng sửa soạn cho bản thân mình. Tôi nghĩ rằng nếu có một tổ chức nữ quyền nào mà nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh này, chắc sẽ lấy tôi ra làm dẫn chứng tiêu biểu trong mọi cuộc biểu tình của họ. Tôi cũng ngạc nhiên vì sao lại dễ dàng chấp nhận anh là ngoại lệ, mà cũng phải thừa nhận rằng, tôi hạnh phúc.

Tôi hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy anh cuộn tròn trong chăn, tóc mái lòa xòa trên trán, ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào làn da anh ửng hồng, ánh mắt mơ màng nhìn tôi khi tôi đang chuẩn bị bữa sáng. Tôi hạnh phúc mỗi khi anh về nhà và ôm hôn tôi thật chặt, sau đó hít hà từng món ăn để trên bàn, mắt long lanh trước đồ ăn mà anh thích. Tôi hạnh phúc khi khệ nệ bê đống quần áo bẩn xuống tầng dưới để giặt là, tỉ mẩn phân loại quần áo cho anh dù ngày xưa tất cả mọi thứ tôi đều vo viên và tống tất cả vào máy giặt. Hóa ra chính là cái cảm giác này đây, cảm giác của mọi bà vợ thật hay là vợ hờ như tôi khi mới ở giai đoạn đầu của mọi cuộc hôn nhân ai cũng trải qua đầy mê đắm. Tình yêu nó cũng giống như một loại bùa mê mà các ông chồng là nhà pháp sư đại tài chỉ cầu mong cho cái “lũ vợ” ấy lú lẫn cả như tôi bây giờ, cứ ôm đống quần áo tất tai bẩn ấy mà ngất ngây…

Thi thoảng tôi cũng giả vờ nhõng nhẽo mè nheo anh làm việc này việc nọ cho tôi, anh cũng vui vẻ làm đấy, nhưng mà nhìn anh có khi tôi lại cảm thấy ngứa mắt muốn dậy làm hộ. Tôi không hiểu anh sống được mấy năm qua một mình bên trời Tây thế nào khi anh còn chẳng nấu được một bữa cơm ra hồn. Tôi chợt chột dạ nghĩ bụng hay là trước tôi cũng có vài cô tình nguyện đến đây làm cô Tấm cho anh xong rồi biến thành vàng anh mà bay mất rồi nhỉ? Nhìn anh hoàn thành bữa cơm với duy nhất một món trứng rán, tôi nằm trên ghế sô pha thở dài ngao ngán:

“Thế sao ngày xưa anh mời em đến nhà anh ăn cơm anh nấu cơ mà?”

Anh nhếch mép cười, lừng thững bước ra ghế hôn lấy tôi, anh lần xuống cổ, xuống hõm vai, trước khi định thần lại thì cúc áo của tôi đã không còn cái nào dính cái nào, tôi chỉ còn nghe tiếng anh rầm rì trên ngực.

“Thực ra hôm đó anh đâu có định ăn cơm…”

Tôi mếu máo không biết nên khóc hay cười, lại xuôi dần vào khoái cảm, quên luôn cái ý nghĩ về cô Tấm nào đó đột ngột từ trong quả thị chui ra, cũng quên cả bữa cơm còn đang bỏ ngỏ trên bếp.

***

Rảnh rỗi, tôi lại lên quán bar anh làm thêm để ngắm anh chơi đàn, pha rượu. Anh muốn xin tôi làm luôn ở đấy nhưng tôi đồng ý, vì hiện giờ tôi vẫn làm ở tiệm nail nhà bạn tôi. Tôi cũng đủ tỉnh táo để tự dành thời gian cho riêng mình, về nhà đã gặp nhau, đến chỗ làm cũng không tránh được nữa thì kết quả chỉ dần tới nhanh nhàm chán. Công việc của anh cũng tương đối bận nên không có thời gian trò chuyện với tôi, chủ yếu là tôi vẫn đóng vai thực khách đến chọn một bàn ở góc khuất và quan sát xung quanh. Bar này không lớn lắm nhưng mang lại một cảm giác ấm cúng, nằm trong khu người Hoa nên khách châu Á cũng nhiều khiến tôi cảm thấy thân thuộc như ở nhà. Người đàn ông biết chơi đàn cũng có một sức hấp dẫn kì lạ, không chỉ tôi mà nhiều cô gái khác cũng nghĩ vậy. Anh hay nhận được mẩu giấy ăn ghi số điện thoại, hoặc là họ đến tận nơi bắt chuyện, làm quen. Anh cũng lả lơi cười với họ như sắp thân thiết nhau lắm, rồi cũng về nhắn tin hỏi han, trao đổi trên mạng xã hội. Tôi tự nghĩ rằng cái nghề của anh nó vậy, và cá tính anh cũng vậy, tuy nhiên không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Đâm ra nhiều lần như thế chúng tôi nảy sinh ra những cuộc cãi nhau đầu tiên, anh trách tôi không tin anh, giận dỗi vô cớ, tôi thì tự biết rằng mình có một lí do chính đáng để dè chừng. Cuối cùng, chúng tôi thống nhất rằng tôi sẽ không ra quán anh nữa, áp dụng triệt để lý thuyết “mắt không thấy thì tim không đau”, nhưng thực ra là đàn bà ấy, họ có nhìn bằng mắt đâu…

Chúng tôi thi thoảng vẫn cãi nhau như vậy, có những lúc hai chúng tôi ngủ quay lưng vào với nhau, hay là chiến tranh lạnh mấy ngay không ai nói câu gì, và rồi lại điên cuồng lao vào yêu nhau, hay ít nhất là  về phần tôi vẫn yêu lắm. Mặc dù là tôi bắt đầu nói nhiều như một bà già về cái sự lười biếng và hờ hững cố hữu của anh, còn anh thì ngày càng trẻ con và dựa dẫm, thì chúng tôi vẫn cứ ở bên nhau như thế cho đến hết mùa đông năm ấy, rồi mùa xuân, chả mấy chốc đã hết hè. Việc học của anh sắp kết thúc còn của tôi chỉ còn một năm nữa, thời gian càng trôi càng càng đến cái hạn chót cho thực tế chúng tôi sắp phải đối mặt. Thực tế của cuộc sống, hay của chính cuộc tình này.

Một lần, khi tôi đang ngồi viết luận văn, còn anh thì mải mê với bản thiết kế, đột nhiên anh quay ra bảo tôi:

“Em à, sau này hai bọn mình mở quán bar nhé. Anh tự thiết kế, em pha chế. Rồi anh đánh đàn, em ngồi hát, cứ thế thôi nhỉ?”

Chúng tôi gật gù, tán thưởng một kế hoạch hợp lý. Mỗi tội về sau mới ngớ ra là lấy đâu ra tiền để mua quán, thế là lại quay ra đứa nào làm việc nấy.

Lần khác, khi anh đang nằm nghe nhạc, còn tôi thì gối đầu trên tay anh đọc sách, một ý tưởng ập đến trong đầu tôi, bèn quay ra nói với anh:

“Anh à, sau này anh sẽ làm họa sĩ, em sẽ làm nhà văn. Hai chúng mình cứ xách ba lô đi trải nghiệm thế giới, có được không?”

Chúng tôi lại bắt đầu chìm vào một khung cảnh đầy tính nghệ thuật ấy, rồi cuối cùng thở dài là như thế thì biết bao giờ mới giàu được, thế là anh lại tiếp tục nghe nhạc, tôi thì chuyên tâm vào việc cảm thụ văn học.

***

Trời London lại bắt đầu vào đông, anh đã hoàn thành xong khóa học, còn tôi thì quay cuồng cho năm học mới. Tôi để ý thấy anh hay có cuộc gọi từ Việt Nam sang, có ý muốn giục anh về. Anh ừ hữ cho qua chuyện, kêu ở đây còn vài việc chưa giải quyết được. Cũng có vài cuộc gọi mà anh tránh ra ngoài nghe nói rất khẽ, tôi cũng lờ mờ cảm thấy gì đó nhưng sự bận rộn lại cuốn tôi đi. Anh vẫn ở đây, vẫn đang nằm cạnh tôi ôm tôi mỗi đêm, bàn tay anh lạnh buốt vẫn hay luồn vào lưng áo tôi mỗi khi ngủ. Tôi ủ ấm tay anh như một lẽ tự nhiên, tôi nép vào anh như một thói quen được rèn luyện trong 365 ngày qua mà không thể bỏ.

Thời gian cứ thế trôi, cho đến khi từng bông tuyết đầu tiên rơi xuống, không khí trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Chúng tôi không lang thang đi phố nữa mà ngồi ôm nhau xem phim trong phòng. Hôm đó chúng tôi ngồi xem bộ phim “Brokeback Moutain”, kể về mối tình đẹp và trắc trở của Jack và Elnis, hai chàng trai cao bồi gặp nhau, yêu nhau, xa nhau rồi tái hợp ở núi Brokeback. Đoạn cuối, khi Elnis ôm chiếc áo xanh của Jack để lại cùng bức tranh của ngọn núi mà nơi họ trải qua những năm tháng khó quên nhất của cuộc đợi mà khóc như mưa, thì tôi cũng ôm anh khóc giàn giụa. Anh bế tôi lên giường, tôi cuộn mình vào trong lòng anh, anh vuốt ve mắt tôi cho đến khi nước mắt tôi khô lại. Chúng tôi cứ nằm như thế một lúc, rồi tôi bảo anh:

“Anh ơi, đừng như Jack, đừng xa em nhé.” Ngừng một chút, tôi ngỡ ngàng trước sự yếu đuối của bản thân mình, bèn nhìn thẳng vào đôi mắt cũng đang ngạc nhiên của anh…

“London chính là núi Brokeback của em rồi.”

***

Ngày hôm sau là chủ nhật, nên chúng tôi được nghỉ và quyết định đi dạo cùng nhau. Cũng phải đến qua trưa thì chúng tôi mới ra được khỏi nhà, bèn đi tìm một quán ăn nhanh để chống đói. Chúng tôi gọi hai suất bít tết, như thường lệ anh  gạt hết ớt xanh sang cho tôi, còn tôi thì để lại cà chua cho anh, hành động thuần thục như một cặp đôi lâu năm. Sau đó anh và tôi đi chơi công viên và loăng quăng mấy khu chợ để mua sắm. Chúng tôi mua hai chiếc mũ len đôi, kiểu dáng giống hệt nhau chỉ khác của anh màu nâu còn của tôi màu xanh, vài thứ lặt vặt cùng đồ ăn về nấu bữa tối. Anh một tay xách đồ, tay còn lại nắm lấy tay tôi thật chặt, từ siêu thị cho đến quãng đường trở về, khiến tôi không cảm thấy cái lạnh của bông tuyết đang bay lơ phơ trước mũi. Vậy mà khi trở về trước cửa căn hộ trong hành lang hun hút của tòa nhà, tôi lại cảm thấy tay anh lạnh đi khiến tôi như hóa đá. Trước mắt tôi là cô gái dáng người cao cao với mái tóc đen dài, tay xách một chiếc túi nhỏ, tựa vào cửa nhìn anh, nhìn tôi, nhìn bàn tay đang rời khỏi tay tôi vội vã…

***

Tôi mở tủ lấy chai rượu, không cần đá, cũng không cần chanh, chỉ như thế rót ra cốc và uống. Rượu nó cũng khó bỏ như anh. Nhìn lên đồng hồ là đã 11h đêm, đã bốn tiếng kể từ lúc anh kéo tay cô ấy đi và dặn tôi cứ ở nhà chờ anh. Người ta ở cách anh hàng nghìn cây số vì không chờ nổi nên bây giờ xuất hiện, anh bảo bảo tôi ở ngay đây và chờ đợi, đúng là nghịch lý. Số phận cứ hay tráo đổi tôi và cô ấy với nhau, hai chúng tôi cứ xoay quanh một cục nam châm hấp dẫn là anh, có khi tôi lại chạy đi, có khi cô ấy lại chạy lại. Vậy là chỉ có anh là đắc lợi, được hưởng tình yêu của hai người phụ nữ. Tôi cười khổ, mặc dù hôm nay tôi là người ngồi trong nhà của anh, nhưng tôi vẫn thấy ê chề và chua chát như ngày tôi đứng ở góc phố nhìn anh và cô ấy ôm nhau thắm thiết. Hóa ra chạy đi hay chạy lại cũng thế, người trong cuộc và kẻ thứ ba cũng ôm một nỗi đau khổ giống nhau, đều cũng có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đến mức cực đoan để giành giật.

Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc kêu, mỗi một tiếng tích tắc ấy như làm nảy hết mọi dây thần kinh trong đầu tôi. Tôi thấy đầu mình nhức kinh khủng, bèn mở tủ tìm lọ thuốc giảm đau mà tôi thi thoảng vẫn uống khi đến ngày ấy. Bất chơt nhìn ly rượu trong tay, tôi ập đến một ý tưởng rồ dại mà bản thân tôi chưa từng nghĩ tới. Đứng trước nguy cơ mất anh, cái tư tưởng cực đoan chiếm hữu ấy lớn dần, lấp hết khoảng trống trong đầu tôi. Tôi dốc hết những viên thuốc be bé xinh xinh vào ly rượu đầy, khuấy thật mạnh cho đến khi không còn dấu hiệu gì  của thuốc, chỉ còn là màu vàng mật ong đẹp đẽ của Whiskey. Tôi nhìn ly rượu sóng sánh chết người trong tay một lúc, ngồi nhìn đồng hồ đang mải miết chạy. Tôi đang chờ đợi điều gì, chờ đợi anh xuất hiện ở cửa và nói rằng anh chọn em và sẽ yêu em tha thiết ư? Tôi lại nhìn London rực rỡ ngoài kia, nơi mà tôi có những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, sẽ kết thúc bằng cái thứ tôi đang cầm trên tay kia ư? Tôi nâng lên, đặt xuống, rồi lại nâng lên, lại kề môi, khi đầu lưỡi cảm nhận được vị cay xè của rượu…

Tiếng mở cửa lách cách khiến tôi ngừng lại. Không có cô ấy, chỉ có anh đứng trên thềm cửa run rẩy vì lạnh. Tôi vội vàng chạy ra kéo anh vào nhưng anh như đứng chôn chặt ở đó, ánh mắt anh nhìn tôi đã nói lên tất cả. Tôi buông tay anh, chầm chậm lùi lại ngồi trên ghế, không nghĩ nỏi ra rằng mình sao lại có thể bình tĩnh như thế. Tôi đã không còn khóc nức nở như ngày xưa, mà giờ chỉ im lặng ngồi đây, nhìn ánh mắt bất lực của anh, nhìn lại người đàn ông mà tôi yêu điên dại đang chết trân ở cửa, sao thấy anh đê hèn như mọi gã khác. Tôi đứng dậy, nở nụ cười khó định nghĩa, anh cũng nheo mắt nhìn tôi, có lẽ anh đã chuẩn bị cho khóc lóc gào thét hay là một số câu an ủi chiếu lệ. Tôi đến bên cạnh bàn, lấy thêm một chiếc cốc nữa, rót thật đầy chỗ rượu còn lại, ra hiệu anh lại gần đây. Anh ngần ngừ, rồi chậm rãi bước đến cạnh tôi, tay anh giơ lên muốn ôm tôi nhưng rồi lại hạ xuống. Tôi quay sang đưa cho anh một cốc, giọng thản nhiên như không:

“Thôi thì cũng phải uống với em một ly chia tay chứ nhỉ?”

Anh nhận lấy, không uống ngay, nhìn tôi một hơi nốc cạn ly rượu đầy, ánh mắt anh khổ sở và khó xử. Cuối cùng, anh khó nhọc cất tiếng:

“Anh yêu em, anh không muốn làm em bị tổn thương đâu. Anh…”

Tôi ra hiệu ngắt lời anh, anh cũng không nói thêm, chầm chậm uống. Chất rượu mạnh có lẽ xộc vào khoang miệng khiến anh khó chịu, anh hơi cau mày. Tôi nhìn anh uống cạn đến những giọt cuối cùng, sau đó lại rót thêm cho anh và tôi một ly nữa. Trong quãng thời gian đó tôi không nói với anh câu nào, chỉ lặng lẽ rót rượu, uống rượu rồi lại chêm đầy. Cho đến khi tôi nhận ra anh đánh rơi chiếc cốc xuống nền nhà vỡ choang một tiếng xé tai, lúc anh níu lấy người tôi khuỵu xuống nhanh chóng, cũng là lúc tôi nói với anh lời sau cuối:

“Chúc mừng anh nhé, vì anh đã làm tổn thương em thật rồi.”

Cơn đột quỵ diễn ra với anh có lẽ sẽ khiến anh mắt mờ dần đi, mọi thứ sẽ bồng bềnh hư ảo, anh sẽ không còn cảm thấy đau đớn. Lúc này lưỡi anh đã líu lại, cố lầm bầm điều gì không rõ, tôi cúi xuống áp tai vào miệng anh để lắng nghe nhưng chỉ còn là tiếng rì rầm. Tôi cũng đã uống quá nhiều để đủ chuếnh choáng, tay tôi với lấy mảnh cốc vỡ ngổn ngang bên cạnh mình, rạch một đường thật sâu ở cổ tay. Ban đầu hơi nhói, nhưng tôi cũng ko cảm thấy cảm giác đau hay gì nữa. Chỉ thấy máu chảy ra thật nhiều, thật nhiều, loang lổ đỏ thẫm hết ngực áo anh. Mắt tôi cũng mờ dần, tay chân tôi như tê dại không còn sức lực, tôi dùng bàn tay đầm đìa máu cố hết sức tìm lấy tay anh, đan chặt lấy anh, để biết rằng qua đến cầu Nại Hà sẽ chẳng còn ai tách chúng tôi ra được nữa…

***

Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi làm tôi choàng tỉnh dậy, tôi nhìn xung quanh, không phải là màu trắng bệnh viện, mà vẫn là bốn bức tường màu xám nhạt, vẫn là ô cửa sổ mà chúng tôi vẫn ôm nhau ngắm London về đêm. Tôi thấy mình đang nắm trên ghế sô pha người uể oải, đầu đau như búa bổ, khắp mơi toàn là mùi rượu, dưới chân là hai chiếc vỏ chai rỗng làm lăn lóc. Căn phòng vẫn lặng thinh như đêm qua, nếu như không có ánh nắng khiến tôi phân biệt thì tôi nghĩ mọi thứ mới chỉ là một chớp mắt, một cái chớp mắt rất dài.

Ngoài trời, tuyết rơi trắng xóa. Trong này, không có máu, cũng không có mảnh cốc vỡ nào, chỉ đơn giản là không có anh. Đêm qua, anh không về…

<Còn tiếp>

About Fallen Angel

Ngọt ngào và man trá
This entry was posted in Mối tình không đánh số, Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a comment