For my Noah – from Allie with love

Nếu có gì hay hơn “Someone like you” của Adele, thì đó chỉ có thể là “Someone like you” bản live. Và không có gì khiến tâm trạng deep low hơn là nghe bản live đó giữa đêm khuya, lại vào một ngày mà tình cờ nghĩ tới phim “The Notebook”. Thế là chờ chồng ngủ để mà type mấy dòng ngoại tình tư tưởng thế này.

Bạn ơi, tớ nhớ bạn. Không ngừng nhớ bạn.

Tớ chưa xem phim đó cho tới ngày tớ ngồi xem cùng bạn, và từ đó tớ cũng chưa bao giờ xem lại nó một lần nào nữa. Thậm chí tớ chỉ nhớ rằng Ryan và Rachel đã đóng phim đó, còn nhân vật họ tên là gì lại phải mở IMDB ra check, à, Noah và Allie. Họ  yêu nhau vào một ngày hè, tình yêu đầu tiên, summer love – là gì đó mà trong phim ví von hay lắm nhưng bạn biết là tớ không nhớ nổi, chỉ biết rằng nó sẽ qua rất nhanh, giống như sao băng chỉ sáng một chút rồi vụt tắt, nhưng Noah và Allie đã trải qua cả bốn mùa tình yêu, để rồi chết trong vòng tay nhau, quả là đẹp, quả là kinh điển. Chỉ tiếc rằng tình yêu đầu tiên của tớ và bạn nó không may mắn như vậy, nhưng với tớ, nó vẫn rất đẹp và kinh điển.

Tớ vẫn nhớ buổi tối ngày 11 tháng 2 năm ấy, năm trung học cuối cùng, nếu như bạn không đến trường tớ, nếu như tớ không đi về phía bạn để rồi lao đến ôm chầm bạn như một con điên, và trơ trẽn đến mức kéo bạn vào trong phòng học để hôn lên má bạn.Và bạn cũng nồng nhiệt hôn lại tớ, btw, Tây nó như thế là bình thường mà. Thực sự lúc đó nụ hôn trên má tớ nghĩ chỉ là kết quả  của sự nhớ nhung phấn khích sau một thời gian mình quên mất nhau không liên lạc, nhưng sau này mới nhận ra nó để lại một hậu quả khôn lường. Giây phút đó, bạn chính thức đi vào trái tim tớ, để rồi mãi mãi nằm lại trong một góc nào đó, mà tớ không bao giờ quên.

Tớ vẫn nhớ nụ hôn đầu tiên cũng vào ngày hôm đấy, khi bạn đạp xe đưa tớ về nhà, nhưng bạn cứ lòng vòng mãi, trời thì lạnh, tớ lịch sự hỏi bạn rằng tớ ôm bạn được chứ, còn bạn thì chẳng lịch sự chút nào khi tự nhiên dừng xe lại, xuống xe và đè tớ ra hôn ngấu nghiến. Kaka, my first kiss, quá rồ man tíc hơn cả tớ từng tưởng tượng, nhưng lại không ngọt ngào như tớ đã từng mơ. Sau cái hôn chóng vánh và thiếu kinh nghiệm đó, tớ đã tỉnh bơ bật ra cái câu mà thật là đúng với bản chất của tớ: “Lại đi, chả cảm giác gì cả!” LOL

Thật may là bạn sau này đã pro hơn nhiều. J U should thank me seriously.

Tớ vẫn nhớ ngày chúng mình cùng ôn thi đại học, học toán thì ít mà học hôn thì nhiều. Kaka, bạn còn phán là giờ đã hiểu tại sao người ta hôn không biết chán. Có lẽ vì thế mà điểm Toán đại học tớ khá tệ so với hai môn kia, dù gì cũng đã đỗ rồi, còn bạn thì khỏi phải nói. Thấy có lỗi với hai bác lắm vì tin tưởng tớ đến dạy bạn học cơ mà, gia sư đấy, mỗi tội là gia sư tình yêu.

Gia sư tình yêu đêm ngày gọi điện cho học sinh, lang thang đi khắp cái Hải Phòng bé tí. Gia sư kêu ốm một cái học sinh 11h đêm đạp xe đi mua cháo lươn, gia sư đi học thêm thì học sinh đến bí mật để tặng quà, thật đen một cái gia sư đổi lịch học, thế là học sinh tiu nghỉu đi về, thật may là sáng hôm sau vẫn đến tay người nhận. Học sinh đích thân vẽ giày cho gia sư, tuy giày cỡ 36 mà chân gia sư cỡ 34, thế mà ngày nào cũng tung tăng đi khoe, ngày nóng cũng như ngày lạnh. Gia sư không bao giờ kiếm tra bài về nhà, chỉ hì hụi ngồi viết thư cho học sinh, tan buổi kèm là về nhà lao vào phòng đọc thư học sinh gửi lại…

Và cả những…lần đầu tiên…vụng dại…

Tớ vẫn nhớ ngày bạn thông báo rằng sẽ vào Sài Gòn, và chỉ hai ngày nữa lên máy bay. Tớ không tin vào tai mình, khóc nức nở còn bạn thì cứ im lặng. 19/7, bạn bay. Tớ còn chả ra tiễn. Lúc đó tớ không hiểu tại sao bạn lại làm như vậy, mình đã từng hứa sẽ ở bên nhau, nếu bạn đi thì tớ cũng sẽ thi vào SG, bạn gạt tớ, để rồi lên máy bay một mình, không lời hẹn trở lại, cũng không nói yêu mãi…Giờ tớ mới biết, bạn khi đó trưởng thành hơn tớ rất nhiều.

Một tháng sau, sinh nhật tớ, bạn gửi cho tớ một cái áo (hôm kia tớ vẫn mặc), một chiếc khăn tay chấm bi (hiện giờ vẫn đang trong ví), một chiếc buộc tóc handmade (đương nhiên là mất tiêu rồi) và một quyển sổ đặc biệt. Khi tớ giở ra đọc đã khóc như mưa, tớ tin rằng trên thế giới 7 tỷ người này sẽ không ai làm được như bạn, không ai khiến một người con gái có thể hạnh phúc hơn được nữa. Bạn tỉ mẩn ghi chép lại tất cả những tin nhắn mà mình gửi cho nhau, chính xác đến từng dấu chấm, dấu phẩy, vì bạn nói rằng điện thoại bạn đã đầy nhưng không nỡ xóa bất kì tin nào của tớ, bạn không muốn quên dù chỉ một chi tiết nhỏ, vì..đó là tớ.

🙂 Thế mà, cũng chính bạn buông lời chia tay. Nhẹ nhàng qua một tin nhắn chỉ sau đó 3 ngày. Bạn nói đừng chờ bạn, hãy quên bạn, bạn sẽ không ra đây nữa, mình không có tương lai, hãy sống tốt…Bạn có biết vì bạn, lần đầu tiên tớ uống rượu say. Vì bạn, lần đầu tiên tớ qua đêm với một người vừa mới quen biết. Vì bạn, tớ  nghĩ rẵng tớ sẽ không bao giờ tin vào tình yêu.

Thế mà, cũng chính tớ, lại vẫn nhớ bạn da diết, vẫn không nhìn nổi vào mắt bạn khi hai năm sau bạn trở về, nhưng vô thức phóng xe đến nhà bạn khi tớ cãi nhau với người yêu (khi đó), để rồi nằm trên giường bạn cùng xem “The Notebook”, bạn không hỏi gì, chỉ  nắm tay tớ cho đến hết phim, mình cùng cười, cùng khóc, rồi tớ lặng lẽ đi về như chưa bao giờ xuất hiện trước mặt bạn. Đến bây giờ tớ vẫn nhớ y nguyên ngày hôm đó, mà vẫn chưa nói lời cảm ơn vì bạn đã không làm gì quá giới hạn, cho dù mình đã quá quen thuộc với nhau, chỉ đơn giản cứ nắm tay tớ như thế, như thế…Một lần nữa, tớ biết bạn trưởng thành hơn tớ rất nhiều.

Thi thoảng, mỗi khi tớ buồn, tớ lại online tìm nick bạn, chỉ buzz bạn rồi nói rằng ôm bạn một cái. Thi thoảng, tớ nghe một bản nhạc hay, tớ buzz bạn, kêu bạn cùng nghe nhé. Thi thoảng, xem một bộ phim ấn tượng, tớ lại buzz bạn, recommend là bạn hãy xem nó đi.

Thi thoảng, bạn cũng làm thế với tớ.

Để rồi một ngày, tớ nhận được tin nhắn như này

Có thứ tình cảm giữa tớ với bạn còn lớn hơn cả tình yêu, tình yêu chả là gì. Bạn là một thứ không thể định nghĩa cụ thể, nhưng mà thời gian và không gian là điều làm bạn khiến tớ cảm nhận bạn thật là quý báu…Tớ viết ra điều này mà các ngón tay run như đang phê thuốc vậy…

Khi tớ đọc những dòng này, tớ cũng như đang phê thuốc bạn ạ. J

Nhưng bạn yên tâm, chồng tớ có thể không biết LK hay Timbaland là ai, anh ấy cũng không phân biệt nổi Charlize Theron với Cameron Diaz, chẳng bao giờ sờ vào một quyển sách, lắc đầu khi tớ ngồi làm thơ. Anh ấy vốn không là một người mà tớ có thể Buzz khi tớ tìm thấy một điều gì đó hay ho, nhưng anh ấy luôn tôn trọng những gì tớ thích, và không can thiệp vào những gì tớ làm. Giống như bạn, anh ấy luôn mang lại sự ấm áp bình yên cho tớ, kể cả khi anh ấy không gặp tớ tại bất kì điểm nào, mà bạn lại gặp tớ ở quá nhiều điểm.

Thế nên, tớ sẽ đi xem “Sex and Lucia” đây, để xem rằng cô nàng Lucia đó thần thái giống tớ đến mức nào mà bạn lại nhảy vào Buzz như thế. 🙂

About Fallen Angel

Ngọt ngào và man trá
This entry was posted in For me and tagged . Bookmark the permalink.

6 Responses to For my Noah – from Allie with love

  1. lananh says:

    Hình như ai cũng có 1 góc riêng thế này, mình cũng có một người để buzz như thế, trầm trồ khen nếu mình quẳng cho 1 bài thơ mới làm, cùng buzz để coi một cuốn sách hay movie hấp dẫn, clip hay, nhẫn nhịn trong tất cả tình huống trách móc j j đó của mình. Nhưng tiếc là hai người không có duyên để đến với nhau. Đôi khi “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” nên là vậy thôi!
    Ax mình có nhiều điểm giống ax của Alicia không care nhiều đến sở thích của vợ và cũng bảo vợ HÂM vì ngồi làm thơ, gửi tin nhắn thơ cho ax thì chỉ nhận được icon cười và bảo em HÂM lắm rồi đấy, nhiều lúc mình cảm giác hai người có vẻ “lệch pha” trong những điều như vậy…nhưng cũng k hề gì…Coi như đó là khoảng riêng “em giữ cho mình em biết” cũng hay!

    • Fallen Angel says:

      🙂 Tình em cũng dang dở vì nhiều lý do. Em cũng từng yêu nhiều, nếu để đếm thì có khi hai bàn tay không hết, nhưng hai người duy nhất em nghĩ là nếu như để lấy làm chồng là người ấy và chồng em bây giờ. Họ quá khác nhau, nhưng họ giống nhau một điểm là yêu con người em vô điều kiện, dù là em có hành động điên rồ như thế nào thì họ vẫn chấp nhận em.
      Thật may một người đã thành tri kỷ, một người đã thành tri âm.
      Anh xã em và em cũng lệch fa lắm, đâm ra phải hai người hai cái lap mới được. 🙂 Xem ra cũng nhiều người giống em quá,

      • violetrose says:

        Vừa lang thang thì mới hay đã lạc vào góc nhỏ khu vườn của em rồi.

        Hóa ra không phải cứ người giống mình nhiều điểm lại là người có thể cùng mình đồng hành cả đời, nếu có chỉ làm tri kỷ mà thôi.

        Còn người có thể tôn trọng mình, tin tưởng tuyệt đối vào mình,dù mình làm gì cũng ủng hộ (dù đôi khi chả cần hiểu rõ), dù mình vui buồn cũng bên cạnh lại là người có thể cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời.

        May mà quen 2 bạn đã có ax, chứ kinh nghiệm này thì mình chịu, vì yêu cũng ít, mà đơn phương thì hơi nhiều. Chắc có lẽ cần kiếm 1 người như 2 bạn nói. Hiểu mình ít thôi nhưng yêu mình nhiều 1 chút.

      • Fallen Angel says:

        🙂 ôi em tưởng chị lập gia đình rồi chứ. Hóa ra vẫn single sao?
        Người ta có tên gọi “Bạn đời”, có nghĩa là người bầu bạn với mình cả cuộc đời, đôi khi người minh yêu lại không thể đáp ứng hai chữ “Bạn đời” được. Em cũng mới lập gia đình, không thể nói rằng mình có kinh nghiệm, nhưng em thấy điều kiện tiên quyết đó chính là tôn trọng và tin tưởng nhau chị ạ. Tình yêu rồi nó cũng phai nhạt theo cơm áo gạo tiền, cái giữ để vợ chồng gắn bó với nhau chính là điều đó ạ.

  2. cecilia says:

    lần đầu click vào entry này là vì bức ảnh, em là một fan của “The Notebook” ^^
    đọc những dòng tự sự của ss, em cảm thấy hiểu thêm một chút về ss, quý ss thêm một chút (lúc trước đã quý nhiều chút rùi 🙂 dù chúng ta chưa hề gặp mặt

    Nhưng đọc xong rồi bước ra vì nghĩ rằng có lẽ đây là một góc của khu vườn mà ss muốn ngồi một mình để nhâm nhi, hoài niệm…

    Chiều nay, xin nghỉ phép buổi chiều, để đi uống nước với một người “đặc biệt” đối với em. Em và cậu ấy cũng là tình yêu học trò, cũng là giai đoạn lớp 12 bận rộn…. rồi cũng chia tay vì những lý do mà hầu như tình yêu tuổi này đều gặp phải. Nhưng có lẽ em may mắn, hoặc giả tụi em đều là những người sống nhẹ nhàng, nhìn về phía trước, nên cuối cùng, hai đứa lại trở thành bạn thân, lại có thể chia sẻ với nhau nhiều điều…. em không day dứt chuyện cũ như ss, có lẽ cũng vì tình yêu của tụi em còn rất đơn thuần, chưa sâu đậm đến mức ấy, nhưng có một điều mà tụi em tuy không nói ra nhưng nhìn vào cuộc sống của nhau, chúng em tự dạy cho nhau là phải biết sống trân trọng hiện tại, và trân trọng người đang ở bên mình. Hôm nay cậu ấy hẹn em đi uống nước, thông báo tin cậu ấy cưới vợ, cậu ấy nói là muốn em là người biết đầu tiên, em chọc là bỏ rơi em đi lấy vợ rồi còn đem dao cứa, đem muối đến sát vào thế à =)), cậu ấy cười vô cùng thoải mái, em cũng vậy, em biết là cậu ấy đang hạnh phúc, em cũng chẳng có chút gợn lòng nào cả…..
    Dông dài thế là vì lúc uống nước, nghe bài hát “Chuyện Như Chưa Bắt Đầu” của Mỹ Tâm, không hiểu sao em nhớ đến entry này của ss….

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chuyen-Nhu-Chua-Bat-Dau–My-Tam/ZW609UI6.html

    Mưa rơi trên nỗi đau nào. Lòng chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát khao. Đợi chờ làm chi nỗi đau ai ngờ. Tình yêu đôi ta như là mơ.
    Bao yêu thương đã muộn màng. Vì mình quá vội vàng để lòng nát tan. Vậy mà giờ sao nói không nên lời. Lệ rơi trên đôi mắt em.
    Từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ. Tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ. Góc phố vắng anh mình em bơ vơ. Bao giấc mộng nay tan vỡ.
    Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu. Để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu. Như cành hoa đã thôi úa màu. Mà ta giữ lại cho nhau.
    “Em xin yêu anh trong cơn mơ. Người hãy đến dù là giấc mơ. Dẫu biết quá ngây thơ mà lòng vẫn nhớ… ”

    Mong là dù cuộc sống sau này có thế nào, ss và chàng Noah của ss cũng sẽ “Như cành hoa đã thôi úa màu, mà hai người giữ lại cho nhau”.
    p/s: em vẫn đứng về phe “anh rể” nha. Anh rể fighting! Hãy cố gắng rèn luyện chứng tỏ bản lĩnh đàn ông đi anh! Phải cho chị on top vài lần cho chị biết anh đáng gờm thế nào!
    Anh rể fighting!
    Anh rể fighting!
    =)))))))))))))))))

  3. Ginko says:

    Sau khi đọc xong tình đầu của Alicia thì Ginko đã hiểu tại sao “Someone like you” lại có thể tha thiết đến vậy ^^
    Tình đầu của mình không được sâu đậm như thế, dù cũng kéo dài mấy năm ^^ Nhưng mình có mấy mối chẳng phải tình đầu, cứ dở dở ương ương hơn bạn kém tình, thế mà hóa ra lại bền, lại làm mình hay bồi hồi nhớ ^^
    Cảm ơn vì bài chia sẻ rất đúng chất Alicia, đọc cứ như đang đọc tiểu thuyết thật ấy, hấp dẫn và ly kỳ lắm ^^
    Và chúc mừng vì Alicia thật sự tìm được cả tri kỷ lẫn tri âm. Hãy nâng niu những gì mình có nhé 🙂

Leave a comment